Phần 13
13.
Trở lại Thiên giới, tránh khỏi tai mắt của người khác, ta vịn eo, đứng ngoài Tư Âm Điện ngó nghiêng.
Rất tốt, rất yên tĩnh, chẳng lẽ không ai phát hiện ra?
Ta vừa bước vào trong hai bước, bỗng bên tai vang lên tiếng đàn cầm, tiếng trống, tiếng tỳ bà.
Quay đầu lại chỉ thấy Cầm Ngữ, Cổ Sắt, Tỳ Bà Ca ba người đang sa sầm mặt, đồng loạt nhìn chằm chằm vào ta.
"Tỷ đã đi đâu? Sao lại đột nhiên biến mất không một tiếng động."
"Tỷ có biết chúng muội lo lắng thế nào không, còn nghi ngờ có phải tên tiện nhân Trạch Việt kia báo thù tỷ không!"
Cổ Sắt phát hiện ra điểm đáng ngờ, nghi hoặc tiến lại gần nhìn rõ vết tích trên cổ ta, lập tức nổi giận:
"Tỷ ra ngoài đánh nhau với người ta à? Là ai đã véo tỷ thành ra thế này, muội đi chặt móng vuốt của hắn!"
Các tỷ muội thấy vậy liền vây lại, trong Tư Âm Điện lại một trận nhạc cụ vang lên loạn xạ.
"Đợi đã." Vẫn là Cầm Ngữ trầm ổn nhất, nàng nhíu mày
"Điện chủ, thành thật khai báo đi."
Haizz, ta cũng không định giấu giếm các tỷ muội đến cùng, dứt khoát vẫy tay.
"Đi, vào trong điện nói rõ."
Trong điện, ta kể lại toàn bộ chuyện mình lén xuống trần gian để phá hủy tiên cốt lưu ly.
Nói xong ta nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của các tỷ muội.
Kết quả bên tai im phăng phắc, ta lén hé mắt nhìn, chỉ thấy các tỷ muội đều mắt lưng tròng, xông lên ôm chầm lấy ta.
"Điện chủ của muội, trong mơ chắc hẳn đã chịu khổ nhiều lắm."
"Tỷ nhất định đã sợ hãi lắm, đến mức cả tiên cốt cũng không cần nữa."
Ta sững sờ một lúc, rồi đột nhiên vành mắt cũng đỏ lên.
Đúng vậy, đáng sợ lắm chứ.
Mất đi bạn bè, mất đi tỷ muội, tiên cốt cũng bị róc .
Bị ngàn người chỉ trích, cả thế giới đều chống lại ta, c.h.ế.t đi một cách cô độc.
Sắp xếp lại cảm xúc, ta lại lên tiếng:
"Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa, chúng ta đã có sự chuẩn bị từ trước. Ít nhất, không ai có thể dẫm lên xác ta để leo lên vị trí cao hơn nữa."
Cầm Ngữ và những người khác vẫn tỏ vẻ tiếc nuối
"Đó là tiên cốt thượng cổ mà."
Về điểm này ta lại thấy thoáng hơn.
"Đừng quên ta là thần linh bẩm sinh, nếu không có cơ duyên thì cả đời chỉ dừng lại ở bậc Thượng tiên. Tiên cốt đâu có dễ tu luyện như vậy. Tiên cốt lưu ly đối với ta mà nói tác dụng không lớn."
Lại trò chuyện với các tỷ muội một lúc, Mộng Sanh mới từ ngoài điện trở về, thấy mấy người chúng ta đều mắt đỏ hoe, vội vàng tiến lên hỏi han.
Ta đành phải kể lại một lần nữa cho Mộng Sanh, sau đó dỗ dành một hồi, mới khiến tiếng đàn sênh ai oán của nàng ngừng lại.
Tỳ Bà Ca vừa lau nước mắt vừa nói, "Sao muội về muộn thế."
Mộng Sanh nức nở một tiếng.
"Nơi các tỷ đến thì gần, nên về sớm. Muội theo lời dặn của điện chủ đến phía nam Thiên giới, xa lắm."
"Lúc về có đi ngang qua Đế quân điện, thấy Liên Kiều tiên tử đang canh giữ tiên thân của Đế quân đứng ngoài điện với vẻ mặt hoảng hốt, muội bèn nói chuyện với cô ấy một lúc, nên mới chậm trễ."
"Đế quân điện?" Ta và các tỷ muội đều chấn động, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Mộng Sanh.
"Tình hình của Đế quân có biến chuyển? Ngài ấy sắp tỉnh rồi sao?"