Phần 21
21.
Vô số ma tộc dữ tợn từ trong vết nứt bò ra, ma khí lan tỏa khắp nơi.
Ta cúi đầu nhìn xuống trần gian, vô số tai họa bỗng nổi lên.
Ta hít một hơi thật sâu, lấy ra truyền âm phù.
Trước đó kết hợp với giấc mơ, ta đã có chút nhận thức về năng lực mê hoặc lòng người của Thanh Chi.
Vốn định để các tỷ muội bố trí đầy những lá bùa tiếp nhận ở Tiên giới, đến lúc đó truyền âm đánh thức các tiên nhân bị mê hoặc.
Lại không ngờ bây giờ lại có tác dụng.
Ta nghiêm túc lên tiếng
"Chúng tiên nghe lệnh! Phong ấn ma tộc đã bị phá, mau đến Vách đá Đoạn Vân!"
Không bao lâu sau, ta thấy Bạc Xuyên, Phù Lĩnh hai người dẫn quân đến, lao vào chiến trường.
Dần dần, ngày càng nhiều tiên nhân đến, nhưng ma tộc thì vô cùng vô tận, như thể vĩnh viễn không thể g.i.ế.c hết.
Ta nhìn lên vết nứt trên trời, một trái tim dần trở nên kiên định.
Ta là thần linh bẩm sinh, trời là phụ ta, đất là mẫu ta, bản thân ta chính là một phần của trời đất.
Ta hiện ra pháp tướng, bay thẳng về phía vết nứt trên trời.
Dường như cảm nhận được suy nghĩ của ta, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét xé lòng
"Điện chủ!"
Ta quay đầu lại, chỉ thấy các tỷ muội của ta đều nước mắt lưng tròng, kêu gọi ta trở về.
Ta mỉm cười rạng rỡ với họ, quay người quyết tâm bay đi.
Giây tiếp theo, các tỷ muội hóa thành những luồng sáng bay thẳng đến, biến thành những hình thêu nhạc cụ trên pháp y của ta.
Ta nghẹn ngào, "Đồ ngốc, tại sao lại qua đây."
"Điện chủ ở đâu, chúng muội ở đó."
Tia sét tím đánh vào người ta, tiên cốt lưu ly vốn tưởng đã bị phá hủy đột nhiên nóng lên, hóa thành một luồng khí ấm áp thấm vào tứ chi của ta.
Sát thương mà tia sét tím gây ra cho ta vậy mà không bằng tốc độ phục hồi của cơ thể ta!
Ta bay ngày càng nhanh, cảm giác như đã thoát ra khỏi một rào cản vô hình.
Tia sét tím tôi luyện cơ thể, không phá không lập!
Ta vậy mà lại thăng cấp lên Thượng thần vào lúc này!
Rất nhanh ta đã đến chỗ vết nứt, tay kết ấn, pháp y tung bay.
"Ngô dĩ ngô linh, tế úy thượng thiên. Ngô dĩ ngô thân, quy hoàn đại địa, ngô nguyện dĩ ngô thân..."
Đột nhiên một bàn tay lớn vươn ra, phủ lên bàn tay đang kết ấn của ta, ngắt lời ta.
Ta nhìn thấy một Cố Phỉ trong bộ pháp tướng giáp trắng vàng... không, là Ngôn Triệt Đế quân?
Người đàn ông cười nhẹ.
"Âm Âm giỏi lắm, nhưng tiếp theo là lĩnh vực ta am hiểu, cứ giao cho ta đi."