LƯU LY TIÊN ÂM

Phần 3

 

3.

 

Ta và Trạch Việt cách nhau khoảng năm mét.

 

Thấy ta không phản ứng gì, vẻ không vui giữa hai hàng lông mày của Trạch Việt càng thêm đậm.

 

Hắn trầm giọng nói: "Phạn Âm, sao không hành lễ."

 

Trong lòng ta tức muốn c h í c.

 

Còn hành lễ? Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta chỉ hận không thể đạp ngươi xuống Đăng Tiên Đài ngay bây giờ!

 

Ta chỉ hơi khuỵu gối, hành lễ một cách qua loa:

 

 "Cung nghênh Thượng thần quy vị."

 

Đôi mắt đen của Trạch Việt nhìn ta chằm chằm, lông mày nhíu lại đến mức thể kẹp c h í c một con muỗi.

 

Giây tiếp theo, lông mày hắn giãn ra, vẻ mặt vốn lạnh lùng lại lộ ra một tia dịu dàng.

 

Sau đó, hắn kéo nữ tử đang trốn sau lưng ra, cúi đầu nhìn nàng, nhưng lời nói lại là dành cho các tiên nhân khác nghe:

 

"Vị cô nương này tên là Thanh Chi, đã gặp ta khi ta lịch kiếp ở phàm gian."

 

"Nhờ nàng ấy giúp đỡ, ta mới thể lịch kiếp thành công trở về. Ta đã hứa sẽ đưa nàng ấy về thiên đình."

 

Thanh Chi đứng trước mặt mọi người vẻ hơi ngượng ngùng, hai má nhanh chóng ửng đỏ, lại muốn rúc vào lòng Trạch Việt.

 

Trạch Việt vòng tay quanh người nàng trong tư thế bảo vệ, rồi dẫn nàng về phía ta.

 

"Phạn Âm, Tư Âm Điện của ngươi rất nhiều tiên nga, Thanh Chi sẽ vào điện của ngươi trước."

 

Thanh Chi ngước lên nhìn trộm ta, ta còn chưa kịp bày tỏ thái độ, nàng ta đã "bịch" một tiếng, quỳ xuống trước mặt ta.

 

"Phạn Âm tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã nhận muội. Ở thiên đình này muội không nơi nương tựa, nếu được tỷ tỷ giúp đỡ, Thanh Chi nhất định sẽ vô cùng cảm kích!"

 

Nói rồi, hai hàng lệ trong veo lăn dài trên má.

 

Một nữ nhân phàm trần không nơi nương tựa, thật đáng thương làm sao!

 

Vậy nên ta phải là kẻ ngốc chịu thiệt à?

 

Cổ Sắt, vị tỷ muội nóng tính nhất của ta ở phía sau, đã tức giận lên tiếng:

 

 "Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng gọi điện chủ là tỷ tỷ?"

 

Ánh mắt Trạch Việt sắc như dao, chiếu thẳng về phía Cổ Sắt.

 

Thấy vậy, ta nghiêng người che trước mặt Cổ Sắt.

 

"Phạn Âm, ngươi ý gì?"

 

Ta nhếch môi cười lạnh: "Cổ Sắt nói sai sao? Vị Thanh Chi cô nương này là cái thá gì mà thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ?"

 

Trong mơ cũng là cảnh này, cũng là khung cảnh tương tự.

 

Lúc đó ta vì nóng lòng gặp Trạch Việt, tiên quang còn chưa tan hết đã vội đến gần gọi hắn một tiếng "Trạch Việt ca ca".

 

Hắn đề nghị ta sắp xếp chỗ ở cho Thanh Chi, ta lại không nỡ làm hắn mất mặt trước các tiên nhân khác, nên không nói gì mà đồng ý ngay.

 

Nhưng bây giờ, ai còn quan tâm hắn mặt mũi hay không, ta chính là muốn nói!

 

Ta bước lên phía trước, chỉ còn cách Thanh Chi đang quỳ trên đất khóc lóc hai bước chân.

 

Thanh Chi này đột nhiên co rúm lại, run lẩy bẩy.

 

Chậc, ta lắc đầu trong lòng, giả tạo thật, cũng chỉ lừa được tên ngốc kia thôi.

 

Ta không đến gần hơn nữa, mà khẽ di chuyển bước chân, đi vòng quanh nàng ta một cách chậm rãi.

 

Vừa đi vừa quan sát, ra vẻ xét nét.

 

Thanh Chi dần dần không chịu nổi nữa, cuối cùng không thể run tiếp được.

 

"Ngươi làmvậy!"

 

Chương trước
Chương sau