Phần 6
Trần gian đúng là tuyệt thật, phải biết lần trước ta hạ phàm cũng là lần trước rồi.
Thời gian thấm thoát đã ba tháng trôi qua.
"Phạn Âm, ngươi đang làm gì vậy, đừng hưởng lạc nữa! Đừng quên mục đích lần này hạ phàm!"
Ta âm thầm nhắc nhở bản thân.
Lại là một ngày hưởng lạc.
Ta chán nản ngồi trên tầng mây, mặc cho gió nhẹ thổi bay, đưa ta đến một quốc gia trần tục tiếp theo.
Không phải ta không đủ nỗ lực, mà là gu thẩm mỹ của ta thật sự hơi cao.
Dù sao muốn phá bỏ cái gọi là tiên cốt lưu ly "băng thanh ngọc khiết" này, phải tìm một phàm nhân cùng hoàn thành.
Đối phương mà không vừa mắt, thật sự không xuống tay được.
Gần đây ta cũng coi như đã ngắm hết mỹ nam nhân gian, nhưng họ đẹp thì đẹp thật, mà ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Gió ngừng, ta nhảy xuống khỏi tầng mây, đến một thành phố.
Trên đường phố hàng quán, người bán rong, vô cùng náo nhiệt.
Ta cũng theo lệ cũ, đi thẳng đến lầu xanh sầm uất nhất.
Chưa đến cửa chính, chợt nghe một đoạn tiếng đàn, chói tai khó nghe.
Làm ta kinh ngạc đến mức phải dừng bước, vẻ mặt không thể tin nổi.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Ta, Thần Tư Âm mấy trăm năm gieo rắc âm luật, nhạc khúc cho nhân gian, sao lại có người không rành âm luật đến thế!
"Ối trời đất ơi, lại là cái tên trời đánh nào bắt Cố công tử gảy đàn vậy, đây rốt cuộc là hành hạ cậu ấy, hay là hành hạ chúng ta vậy!"
Một bà cô bán hàng rong bên đường vừa bịt tai vừa than phiền.
Ta nhân cơ hội ghé lại hỏi: "Cố công tử là ai."
Bà cô không dám bỏ tay bịt tai xuống, bĩu môi, ra hiệu về phía một cửa sổ trên lầu hai,
"Gian đó đó, chỗ ở của Cố công tử, ta nói cậu ta... Ủa? Người đâu rồi?"
Ta đi thẳng đến căn phòng trên lầu hai, ta phải xem người này là ai!
Thân hình lóe lên đã đến lầu hai, chưa kịp có hành động gì thêm, cửa phòng đột nhiên bị mở mạnh từ bên trong ra.
Chỉ thấy trong phòng mấy người đàn ông mặc gấm vóc đang vây quanh một người ngồi trên ghế đàn.
Một trong số đó túm người kia từ ghế đàn dậy, rồi dùng sức quăng mạnh xuống đất.
"Cố tiểu Hầu gia của chúng ta năm đó cũng là văn võ song toàn, ba tuổi thành thơ, tài tử đệ nhất kinh thành đó. Sao lại lưu lạc lầu xanh cả năm rồi, mà một khúc nhạc con con cũng không học được vậy?"
Người ngã dưới đất từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu không nói một lời, mái tóc đen rủ xuống, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm của hắn.
Người vừa nói thấy mãi không có ai đáp lại, có chút tức giận, tiến lên một bước giẫm lên ngón tay hắn, qua lại nghiền ép.
Tay túm lấy mái tóc đen của hắn, ép hắn phải ngẩng đầu lên.
"Gia đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc à!"
Khi người đó lộ ra dung mạo thật, ta không khỏi khẽ hít một hơi lạnh.
Chỉ thấy người đó áo trắng tóc đen, khuôn mặt như bạch ngọc có một đôi mắt phượng hơi xếch, con ngươi đen kịt, dường như không có một chút thần sắc.
Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi hoàn hảo có chút nhợt nhạt, mang một màu hồng phớt.
Gã đàn ông mặc gấm nhìn thẳng vào đôi mắt đen như đầm sâu kia, vậy mà có chút sợ hãi.
Hắn đột nhiên hất tóc người đàn ông ra, mặt mang mấy phần ghen tị, vơ lấy chén rượu trên bàn, hung hăng hất vào mặt người kia.
"Hừ, ngươi cũng chỉ còn lại mỗi cái mặt là dùng được, thảo nào phải lấy sắc hầu người!"
Người đàn ông bị hất rượu vào mặt, vô thức nghiêng đầu, để lộ ra góc nghiêng tuyệt đẹp.
Lông mi như chiếc quạt nhỏ cụp xuống, rượu làm ướt khuôn mặt hắn, từng giọt rơi xuống.
Không hiểu sao, trong lòng ta lại tự lồng tiếng cho hắn:
"A, lạnh quá~"
Nhưng thực tế người đàn ông không hề lên tiếng, hắn từ đầu đến cuối không hề biểu lộ một chút cảm xúc, cũng không phát ra một âm thanh nào.
Như thể người bị bắt nạt, sỉ nhục không phải là hắn.
Bình thản như một người ngoài cuộc.
Ta cảm thấy gò má dần dần nóng lên, trong lòng có một giọng nói đang mách bảo ta,
"Đúng vị rồi, chính là cảm giác này, chính là người đàn ông này!"
"Mỹ cường thảm!"