Chương 4
8
Mãi đến khi đèn phòng khách sáng lên, Hạ Đường mới nhặt xong từng hạt ngọc trai rơi vãi.
Cô vịn sofa đứng dậy, lê bước nặng nề lên lầu.
Vừa tới cửa cầu thang, từ phòng ngủ chính liền truyền ra những âm thanh mơ hồ.
Tiếng rên rỉ của người phụ nữ lẫn với nhịp thở gấp gáp của người đàn ông, từng tiếng như mũi kim đâm thẳng vào tim cô.
Máu trong người cô như đông cứng lại, đầu ngón tay lạnh buốt, chỉ có thể áp chặt người vào bức tường giá lạnh.
“Nhẹ thôi… Nghiễn Thu…” – giọng Trần Thi Vũ mềm mại đến ngấy.
“Nhỏ tiếng lại.”
“Dù sao ngày mai chúng ta cũng kết hôn, còn sợ gì chứ?”
Trong tiếng va chạm dồn dập, giọng Trần Thi Vũ khàn đi:
“Bao giờ chúng ta đi làm thủ tục kết hôn?”
“Vài ngày nữa.”
Từng lời, từng âm thanh như dao khoét vào lục phủ ngũ tạng, khiến dạ dày Hạ Đường quặn thắt.
Anh từng nói đám cưới chỉ là qua loa, vậy mà lại cùng Trần Thi Vũ kết thành vợ chồng thực sự.
Anh từng thề cả đời chỉ có mình cô là vợ, hóa ra tất cả đều là lời dối trá.
Hạ Đường siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Từng bước một, cô quay về phòng khách.
Ngay khoảnh khắc khép cửa lại, nước mắt ồ ạt tràn ra.
Nhưng tiếng động phòng từ phòng chính kia như một lời nguyền, xuyên qua tấm cửa, vang vọng cả đêm, khiến cô mở mắt đến tận sáng.
Sáng sớm hôm sau, dưới lầu rộn vang tiếng người.
Hạ Đường bước ra, trông thấy Chu Nghiễn Thu trong bộ lễ phục chú rể, cẩn thận dìu Trần Thi Vũ mặc váy cưới trắng tinh bước xuống.
Chu Dao Dao mặc váy phù dâu hồng, nhảy nhót quanh họ:
“Cuối cùng cũng cưới rồi! Anh, chị Thi Vũ, chúc hai người hạnh phúc mãi mãi!”
Cảnh tượng ấy, người đàn ông ánh mắt dịu dàng, người phụ nữ e ấp thẹn thùng, cô gái vui mừng ríu rít – như một bức tranh lóa mắt, triệt để gạt cô ra ngoài.
Nước mắt Hạ Đường bất ngờ rơi xuống, nhỏ trên nền gạch lạnh lẽo, không phát ra chút âm thanh.
Chu Nghiễn Thu dường như có linh cảm, bất chợt quay đầu, bắt gặp gương mặt cô đẫm lệ.
Đồng tử anh co rút, trong mắt lóe lên một tia đau đớn rõ ràng.
Giây tiếp theo, anh buông Trần Thi Vũ ra, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc phía sau, vội vàng chạy lên lầu, đứng trước mặt Hạ Đường, giọng mang theo một tia hoảng loạn khó phát hiện:
“Em định đi đâu?”
“Đến Cục Dân chính.” – giọng Hạ Đường khản đặc.
Chu Nghiễn Thu khựng lại, dường như không ngờ cô lại nói vậy, rồi nhíu mày:
“Đến Cục Dân chính? Em định nộp đơn tái hôn sao?”
Hạ Đường không trả lời, chỉ rũ mắt xuống.
Anh thuận miệng:
“Hôm nay em cứ đi nộp tài liệu trước, đợi anh xong việc về, chúng ta cùng đi lĩnh chứng.”
Hạ Đường khẽ gật đầu.
Anh như thở phào, khóe môi còn cong lên một nụ cười hiếm hoi, quay lại ôm lấy Trần Thi Vũ. Trước khi đi còn ngoái nhìn cô một cái, ánh mắt dường như mang theo ấm áp.
Nhưng trong mắt Hạ Đường, tất cả chỉ là sự châm biếm.
Anh bế Trần Thi Vũ bước nhanh ra cửa, lên xe hoa.
Trần Thi Vũ dựa vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn Hạ Đường, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý.
Hạ Đường đứng lặng, nhìn bóng dáng họ biến mất hoàn toàn, rồi lau khô nước mắt, bước thẳng đến Cục Dân chính.
Rất nhanh, cô lấy được giấy chứng nhận ly hôn đã bổ sung. Con dấu đỏ chói lọi như muốn khắc sâu vào mắt.
Ngón tay cô khẽ lướt trên dòng chữ có tên mình, lòng lại chẳng còn đau đớn như tưởng, mà ngược lại, là sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Cất tờ giấy vào túi, cô bắt xe đi thẳng ra sân bay.
Khi máy bay từ từ cất cánh, thành phố phía dưới nhỏ dần đi.
Trong lòng, Hạ Đường khe khẽ nói:
“Chu Nghiễn Thu, kiếp này, chúng ta mãi mãi không gặp lại.”
9
Chiều hôm ấy, cuối cùng Hạ Đường cũng bước qua cánh cổng quen thuộc của nhà ông nội.
Đẩy cửa phòng khách, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ông đang ngồi trên ghế mây đọc báo, bao ấm ức kìm nén suốt dọc đường lập tức vỡ òa.
Cô nhào đến như một đứa trẻ chịu nhiều tủi hờn, vùi đầu vào vai ông, òa khóc nức nở, trút hết những tháng ngày nhẫn nhịn và uất ức.
Ban đầu, ông nội còn nghiêm mặt trách cứ:
“Còn biết quay về sao? Cánh cứng rồi, bao lâu nay chẳng buồn gọi cho ông một cuộc?”
Thế nhưng nghe tiếng cô khóc đứt quãng, ông dần mềm lòng, bàn tay già nua chậm rãi vỗ lưng cô, giọng cũng trầm xuống:
“Có phải thằng Nghiễn Thu bắt nạt con rồi không? Nói ông nghe, ông đi tìm nó tính sổ!”
Hạ Đường vừa khóc vừa lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Ông ơi, con và anh ấy… đã ly hôn rồi.”
“Ly hôn thì tốt quá!”
Ông nội lập tức đập tay xuống tay vịn, ánh mắt đầy kiên quyết:
“Ông vốn đã nhìn ra nó không đáng tin. Người như vậy, không cùng nó sống mới là đúng!”
Trong sự an ủi của ông, tâm trạng Hạ Đường dần bình ổn lại.
Đến gần giờ cơm, ngoài cổng vang lên tiếng bước chân.
Tối hôm ấy, Từ Trạch Ngôn xách túi hoa quả đi vào.
Anh là cháu trai của chiến hữu cũ của ông nội, từ nhỏ cùng Hạ Đường lớn lên, cô vẫn luôn coi anh như anh trai ruột.
Mãi đến vài năm trước, ông nội bất ngờ nhắc tới chuyện, thì ra hai nhà đã sớm định sẵn mối hôn ước từ khi còn nhỏ.
Khi ấy, cô đang say đắm bên Chu Nghiễn Thu, tất nhiên phản đối kịch liệt, chuyện này mới tạm gác lại.
“Ông nói, mấy năm nay anh vẫn thường đến ăn cơm, đi câu cá với ông.”
Trong bữa tối, Hạ Đường đặt đũa xuống, chân thành nhìn Từ Trạch Ngôn:
“Cảm ơn anh, anh Trạch Ngôn. Trước đây em chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng để ý ông ở nhà cần người bầu bạn.”
Từ Trạch Ngôn mỉm cười ôn hòa:
“Ông nhìn anh lớn lên, giờ ông tuổi cao sức yếu, anh đến thăm nom nhiều hơn vốn dĩ là việc nên làm.”
Anh ngừng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của cô, khẽ hỏi:
“Sau này em định thế nào?”
Hạ Đường khuấy chén cháo, đáy mắt hiện lên sự nghiêm túc:
“Em muốn tìm một công việc thiết kế trang sức. Ngày trước chọn ngành này là vì thật sự thích, nhưng hai năm qua… em chưa từng đụng đến bản vẽ. Giờ muốn làm lại, coi như không phụ chính mình khi xưa.”
“Thế thì tốt, có việc làm sẽ thấy an lòng hơn.”
Từ Trạch Ngôn gật đầu, rồi nói tiếp:
“Tập đoàn nhà anh có một công ty con chuyên về thiết kế trang sức, quy mô và nguồn lực đều không tệ. Anh có thể sắp xếp cho em buổi phỏng vấn.”
Nghe vậy, ông nội liền cười, xen vào trêu chọc:
“Con xem, Trạch Ngôn chu đáo chưa! Biết con mới về còn mông lung, đã nghĩ đường sẵn cho con rồi.
Cái mối nhân duyên này, trước kia chưa thành là vì duyên chưa tới, còn bây giờ thì vừa vặn!”
Hạ Đường cúi đầu trầm ngâm giây lát, rồi ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.
Cô nhìn Từ Trạch Ngôn, khẽ nói:
“Nếu anh không chê em vừa mới ly hôn, thì… chúng ta có thể thử một lần.”
Từ Trạch Ngôn đối diện ánh mắt cô, trong mắt anh không có chút do dự, câu trả lời dứt khoát rõ ràng:
“Anh chưa bao giờ coi đó là điều đáng bận tâm.”
10
Khi khúc nhạc hôn lễ vang lên, Chu Nghiễn Thu đứng ở cuối thảm đỏ, nhìn Trần Thi Vũ mặc váy cưới trắng tinh bước về phía mình.
Thế nhưng ánh mắt anh lại thoáng mơ hồ, trong đầu dần hiện lên cảnh tượng hôn lễ năm xưa với Hạ Đường.
Khi ấy, cô mặc váy cưới lụa đơn giản, ôm bó hồng trắng, từng bước rụt rè tiến lại gần, nhưng luôn mỉm cười nhìn anh, trong mắt như chứa đầy tinh tú.
Anh còn nhớ rõ, lúc cô đứng trước mặt mình đã nhỏ giọng nói: “Chu Nghiễn Thu, sau này xin được chỉ giáo nhiều.”
Âm thanh ngọt ngào khiến anh không kìm được mà siết chặt tay cô.
“Anh Nghiễn Thu, hôm nay em có đẹp không?” – giọng Trần Thi Vũ kéo anh về hiện tại.
Anh khẽ giật mình, chỉ gượng cười, không đáp.
Trong lòng lại dâng lên một khoảng trống rỗng mơ hồ, như thể thiếu mất điều gì.
Sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người.
Trần Thi Vũ đang tháo khăn voan trước gương, khuôn mặt tràn ngập ý cười ngọt ngào.
Chu Nghiễn Thu nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng lại bứt rứt khó chịu.
“Thi Vũ, đám cưới hôm nay… tất cả chỉ là vì Dao Dao.”
Anh dừng lại, giọng thêm chắc nịch:
“Anh và Hạ Đường, rất nhanh thôi sẽ tái hôn.”
Nụ cười trên gương mặt Trần Thi Vũ lập tức đông cứng, ánh mắt loé lên tia độc hiểm, nhưng ngay sau đó đã lại hóa thành vẻ dịu dàng.
Cô lên tiếng, giọng lộ chút ấm ức khó phát hiện:
“Em hiểu, Nghiễn Thu. Em biết trong lòng anh từ trước đến nay chỉ có Hạ Đường… Em chỉ là… có chút không nỡ.”
“Nhưng em sẽ không gây phiền phức cho anh, càng không để Dao Dao lo lắng.”
Chu Nghiễn Thu thấy dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy, gương mặt cũng dịu đi đôi chút:
“Hôm qua… là anh quá nông nổi.”
Trần Thi Vũ khẽ lắc đầu, giọng run nhẹ:
“Là em cam tâm tình nguyện.”
“Đợi Dao Dao ổn định hơn, em sẽ dọn đi, không làm phiền hai người nữa.”
Lông mày Chu Nghiễn Thu giãn ra, giọng cũng hòa nhã:
“Em nghĩ được như thế là tốt rồi. Quãng thời gian này, vất vả cho em quá.”
Trần Thi Vũ cúi thấp đầu, che đi tia bất mãn trong mắt, chỉ khe khẽ đáp:
“Không vất vả, chỉ cần giúp được anh và Dao Dao, em làm gì cũng cam lòng.”
Chiều tối chuẩn bị trở về, Chu Dao Dao bất ngờ níu chặt tay áo anh, đôi mắt sáng rực:
“Anh! Đã kết hôn rồi, sao có thể không đi hưởng tuần trăng mật chứ?”
“Dạo này bận quá, không có thời gian.”
“Dù không đi xa, thì hôm nay cũng là đêm tân hôn, mình đi tắm suối nước nóng mừng một chút đi!”
Trong đầu Chu Nghiễn Thu bất chợt hiện lên đôi mắt đỏ hoe của Hạ Đường sáng nay, tim chợt siết lại.
Anh lấy cớ qua loa:
“Để vài hôm nữa hãy đi.”
“Không được!” Chu Dao Dao làm nũng, lắc lắc cánh tay anh, “Dạo này anh chẳng nghỉ ngơi tử tế, coi như đi chơi với em một chút thôi mà, được không?”
Bị cô làm phiền mãi, cuối cùng anh chỉ có thể gật đầu.
Đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Chu Dao Dao hào hứng lật xem từng bức ảnh cưới, miệng không ngừng luyên thuyên:
“Bánh cưới hôm nay ngon quá, váy cưới của chị Thi Vũ cũng đẹp cực!”
Trần Thi Vũ ngồi bên cạnh, mỉm cười đáp:
“Hôm nay Dao Dao cũng xinh lắm.”
Sau đó, Trần Thi Vũ đứng dậy đi vệ sinh, bên bể nước chỉ còn lại Chu Nghiễn Thu và Chu Dao Dao.
Anh chậm rãi mở lời, giọng trở nên nghiêm túc:
“Dao Dao, hôn lễ đã tổ chức theo ý em rồi. Từ giờ đừng cố tình gây khó dễ cho Hạ Đường nữa.”
Chu Dao Dao bĩu môi, không trả lời.
Chu Nghiễn Thu thở dài, tiếp tục nói:
“Hôm nay anh có hỏi bác sĩ điều trị của em rồi, ông ấy bảo gần đây cảm xúc và giấc ngủ của em đều ổn, hồi phục rất tốt. Về sau đừng lúc nào cũng ở nhà, hãy ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ bạn bè, đi dạo phố, xem phim, làm những việc em thích… cũng sẽ giúp tâm trạng dễ chịu hơn.”
“Biết rồi, biết rồi!” Chu Dao Dao mất kiên nhẫn đáp, “Thật chẳng hiểu nổi Hạ Đường đã cho anh uống bùa mê gì nữa.”