LÝ PHÁN PHÁN TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TOẢ SÁNG

Chương 11

 

 

Nhưng tôi đã đ.á.n.h giá quá thấp… lòng người hiểm độc.

 

 

Tối trước kỳ thi, Lý Thành Đống liên lạc với tôi, giọng đầy hả hê:

 

 

“Lý Phán Phán, mày còn chưa biết chuyện à? Bà mẹ quê mùa của mày ấy, hơn mười ngày nay không đi chạy thận rồi.”

 

 

Không thể nào.

 

 

Hôm qua tôi còn gọi video với mẹ, bà vẫn còn khỏe mạnh cơ mà.

 

 

Tôi vội vàng gọi cho mẹ, nhưng không ai bắt máy.

 

 

Tôi gọi cho bác sĩ điều trị chính, ông ta ấp úng vài câu, chỉ bảo tôi hãy tập trung thi cử.

 

 

Vào lúc này rồi, tôi làm sao thể yên tâm đi thi cho được?

 

 

Tôi như ngồi trên đống lửa.

 

 

Là Cố Yến nhận ra tôi điều gì đó bất thường.

 

 

Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, cậu ấy vừa trấn an tôi, vừa kể lại mọi chuyện với mẹ mình.

 

 

Cô Cố lập tức gọi cho người quen ở huyện chúng tôi, nhờ ông ấy đến tận nơi tìm mẹ tôi.

 

 

Bà nắm chặt lấy tay tôi:

 

 

“Phán Phán, mẹ con luôn mong chờ con thi đỗ một trường đại học thật tốt, vào lúc này con tuyệt đối không được rối trí.”

 

 

Cố Yến cũng nói:

 

 

“Cùng lắm thì chỉ là vấn đề tiền bạc, nhà tôi không thiếu tiền.”

 

 

Cậu ấy biết tôi không muốn mang ơn:

 

 

“Mẹ tôi sẽ ứng trước, sau khi cậu đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhận được tiền thưởng thì trả lại cũng được.”

 

 

Hóa ra, mẹ tôi thực sự đã không đi lọc m.á.u suốt nửa tháng nay.

 

 

Bà vẫn luôn giấu tôi, nói rằng mình vẫn còn tiền.

 

 

May mà cô Cố đã thanh toán trước viện phí.

 

 

Nhìn thấy mẹ qua video call trong bệnh viện, tôi cuối cùng cũng an lòng.

 

 

Lý Thành Đống thi cùng điểm thi với tôi.

 

 

Chúng tôi chạm mặt nhau ở cổng trường, cậu ta ta nhìn tôi cười nham hiểm.

 

 

Nếu không nhờ Cố Yến và mẹ cậu ấy, lẽ tâm lý tôi đã sụp đổ từ sớm rồi.

 

 

Khoảnh khắc mở đề thi, tôi tự nhủ với chính mình:

 

 

Lý Phán Phán, mười hai năm khổ học, tất cả đều đặt cược vào lúc này.

 

 

Phải dốc hết toàn bộ sức lực.

 

 

Không gì được phép cản bước chân của mình.

 

 

Hai ngày thi kết thúc, cô Cố lái xe đến đón tôi, rồi đưa tôi thẳng về huyện.

 

 

Sao bà ấy lại tốt đến vậy?

 

 

Sao bà ấy lại hiểu tôi đến thế?

 

 

Mẹ tôi gầy đi rất nhiều.

 

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, bà bật khóc nức nở.

 

 

Tôi ôm chặt lấy bà:

 

 

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…”

 

 

“Con không đợi được đến lúc kết quả thi, mà đã vội đến gặp mẹ rồi.”

 

 

“Không sao, mẹ nghe thầy Vương nói hết rồi, con ở trường giỏi lắm.”

 

 

vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt tôi, dịu dàng dặn dò:

 

 

“Chỉ cần con đã cố gắng hết sức, thi được hay không… thì cứ để ông trời quyết định.”

 

 

Tối hôm trước ngày công bố điểm, tôi nhận được cuộc gọi từ nhóm tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại.

 

 

Tôi thật sự không biết phải chọn trường nào.

 

 

Thế là tôi hỏi ý kiến của Cố Yến.

 

 

Cậu ấy làm ra vẻ bông đùa:

 

 

“Tùy cậu thôi, dù sao cậu chọn đâu thì tôi theo đó.”

 

 

Tôi ngẩn người mấy giây mới phản ứng lại:

 

 

“Cậu… ý gì thế?”

 

 

Cậu ấy thản nhiên đáp:

 

 

“Ý là… tôi cũng nhận được cuộc gọi rồi.”

 

 

“Dù sao thì tôi chăm chỉ học hành cũng là vì muốn cùng cậu đến Bắc Kinh. Nên cậu đi đâu, tôi theo đó.”

 

 

“Cậu… cậucậu…”

 

 

Tôi xúc động đến mức không nói nên lời.

 

 

Cậu ấy nâng mặt tôi lên, hơi thở phảng phất mùi bạc hà dịu nhẹ:

 

 

“Lý Phán Phán, hôm nay vui thế này, hay là… tụi mình hôn nhau một cái nhé?”

 

 

???

 

 

“Cậu không phản đối thì tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé. Con gái mà, lúc nào cũng thích ra vẻ e dè.”

 

 

Tôi còn chưa kịp phản đối, cậu ấy đã cúi xuống… hôn tôi ngập trời.

 

 

Hôn rất lâu, cuối cùng mới chịu buông ra.

 

 

Trán vẫn tựa vào trán tôi, khẽ thì thầm:

 

 

“Lý Phán Phán, cậu ngọt thật đấy.”

 

 

Tôi vừa ăn kem mà…”

 

 

“Vị này tôi thích lắm. Sau này trước khi hôn, nhớ ăn thêm một cây nhé.”

 

 

[Phiên ngoại]

 

 

Ngày hôm sau điểm thi.

 

 

Tôi được 716 điểm, trở thành thủ khoa khối Tự nhiên.

 

 

Cố Yến được 714 điểm, xếp thứ ba toàn tỉnh.

 

 

Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau chọn điền nguyện vọng vào Thanh Hoa.

 

 

Trường chúng tôi đã rất lâu rồi mới học sinh đạt được thành tích như vậy.

 

 

Nhà trường treo ảnh hai đứa lên bảng tuyên dương, còn phát biểu khen thưởng rầm rộ.

 

 

Tính tổng tất cả học bổng và giải thưởng, tôi nhận được hơn một trăm vạn.

 

 

Cố Yến ít hơn tôi một chút, cũng được hơn năm mươi vạn.

 

 

Cậu ấy đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng:

 

 

“Sau này cậungười giữ tài chính của nhà chúng ta, giao hết tiền cho cậu quản lý đấy.”

 

 

Sau khi kết quả trúng tuyển, tôi quay lại nhà họ Lý để dọn đồ.

 

 

Trước cửa nhà dán chữ Hỷ đỏ rực, vừa thấy tôi đến, họ còn đốt pháo ăn mừng.

 

 

Hàng xóm xung quanh ùa ra:

 

 

“Đây là cô bé thi đỗ Thanh Hoa đấy à? Vừa giỏi lại xinh quá!”

 

 

Trương Phân cười híp mắt:

 

 

“Con bé giống tôi nên mới được vậy đó!”

 

 

Tôi mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt:

 

 

“Chú dì à, con cái không thể nhận bừa được đâu. Lúc trước hai người nói rõ ràng rồi mà — tôi chỉ là con gái của người anh họ xa gì đó thôi.”

 

 

Hai người họ bị tôi vạch mặt giữa bàn dân thiên hạ, sắc mặt lập tức khó coi.

 

 

Lý Kiến Quốc nén giận nói:

 

 

“Chúng ta là ba mẹ ruột của con, chuyện đó không thể chối cãi được.”

 

 

Tôi gật đầu:

 

 

Đúng, chuyện hai người từng vứt bỏ tôi, sau này lại không muốn nhận lại tôi, cũng là sự thật chẳng thể chối cãi.”

 

 

Tôi lấy từ trong túi ra 6.562 tệ:

 

 

“Mỗi đồng mà hai người từng bỏ ra cho tôi, tôi đều nhớ rõ. Bây giờ trả lại. Trong đó 2.000 tệ là tiền thuê nhà.”

 

 

Tôi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị rời đi.

 

 

Lý Thành Đống đứng chặn ngoài cửa, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào tôi.

 

 

Tôi mỉm cười với cậu ta:

 

 

Tôi đã nói rồi, tôi chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì trong cái nhà này. Cậu cứ yên tâm mà giữ lấy ‘tài sản’ của mình nhé.”

 

 

Cậu ta nghiến răng:

 

 

“Mày đừng đắc ý quá sớm!”

 

 

Tôi khẽ cong môi:

 

 

“Nghe nói cậu định thi lại đúng không? Vậy thì… chúc cậu thi tốt nhé. Tôi chờ cậu ở Thanh Hoa!”

 

 

Hết.

Chương trước
Chương sau