Chương 1
Tôi phải mất một lúc lâu mới định thần lại được. Cái cô "chị vợ cũ" mà bình luận nói đến chính là tôi.
Bên tai, Hệ thống vẫn luyên thuyên tiếp thị mối làm ăn này cho tôi: "Cô chỉ cần khiến Thẩm Chiết Tinh yêu cô thêm một lần nữa là có thể nhận được năm triệu. Cho dù không thành công cũng có năm mươi nghìn tiền công khó nhọc, thế nào, có hời không?"
Rất hời.
Giờ đây, tôi thực sự cần số tiền này. Thế nhưng, khi nhớ đến những lời bình luận thì tôi im lặng một lúc rồi nói rằng mình cần suy nghĩ thêm.
Thế là Hệ thống quyết định đưa tôi trở lại thế giới trong sách trước. Nói chính xác hơn là đưa tôi trở về căn nhà mà tôi và Thẩm Chiết Tinh từng sinh sống.
Đó là ngôi nhà nhỏ chỉ rộng vài chục mét vuông, cũ kỹ nhưng ấm cúng, vẫn y như ba năm trước.
Thẩm Chiết Tinh không hề động đến đồ đạc của tôi. Ngay cả chiếc váy mà tôi vô tình làm bẩn trước khi rời đi cũng đã được giặt sạch sẽ từ lúc nào không hay, nó được treo gọn gàng trong tủ quần áo.
Trong ấn tượng của tôi, chiếc váy đó là một thương hiệu lớn từng làm mưa làm gió một thời.
Khi Thẩm Chiết Tinh lén mua nó để tặng tôi, tôi còn mắng anh ấy một trận vì nó quá đắt. Anh ấy cũng không tranh cãi, chỉ ngoan ngoãn rũ mi, chờ tôi nguôi giận rồi lại dịu giọng dỗ tôi mặc thử.
Tôi cúi đầu nhìn mảnh vải lụa mềm mại trong tay rồi hít vào sâu một hơi.
Nếu Thẩm Chiết Tinh thật sự đã quên tôi thì tại sao anh ấy vẫn giữ lại căn nhà này?
Tôi ngẩng đầu lần nữa, nhìn quanh căn phòng nhỏ bé rồi đột nhiên bị tờ giấy trắng dán trên cửa sổ thu hút.
Trên tờ giấy trắng mỏng, chỉ có mấy chữ lớn nguệch ngoạc: “Bán nhà, có thể thương lượng về giá, bán gấp.”
Nét bút trên giấy sắc sảo, đó là chữ viết của Thẩm Chiết Tinh.
Trước mắt tôi lại hiện lên những dòng chữ nhỏ dày đặc.
"Ha ha ha, chị vợ cũ đần mặt ra rồi kìa, không phải nam chính không nỡ với quá khứ của họ đâu mà chỉ đơn thuần là chưa kịp bán căn nhà này thôi."
"Chị vợ cũ còn tưởng nam chính vẫn yêu cô ta như trước, nào ngờ là sau khi có cục cưng bé bỏng thì nam chính hoàn toàn chẳng thèm nhìn cô ta thêm một cái nào."
"Hệ thống để cô ta chinh phục nam chính lần nữa chẳng qua là muốn tạo thêm một chút chướng ngại cho nam chính và cục cưng bé bỏng thôi, chị vợ cũ cứ chờ mà tự rước lấy nhục đi."
Tôi mím môi.
Thì ra là vậy, sở dĩ Hệ thống dám đưa ra năm triệu là vì tin chắc rằng tôi không thể thành công trong việc chinh phục.
Mục đích thực sự của nó là muốn tôi làm nữ phụ độc ác ngăn cản tình cảm của nam - nữ chính. Nó chỉ dùng năm mươi nghìn đã bóc lột sức lao động của tôi một cách trắng trợn.
Năm mươi nghìn lận đó.
Tôi cười tự giễu, làm trò hề một lần đổi lấy năm mươi nghìn cũng không tệ. Năm mươi nghìn là chi phí điều trị một tuần trong ICU mà.
Tôi gọi Hệ thống ra, thoải mái đồng ý giao dịch này. Hệ thống cười tươi như hoa, đưa tôi một khoản tiền lớn để chi tiêu trong thời gian này, nhưng chỉ có thể dùng số tiền đó ở trong thế giới trong sách.
Thẩm Chiết Tinh đã sốt ruột muốn bán căn nhà này như vậy, chi bằng tôi mua nó luôn đi.
Tôi cầm điện thoại, bấm số điện thoại quen thuộc trong ký ức. Tôi gọi đi nửa phút sau mới được bắt máy.
Giọng trong trẻo của cô gái được truyền ra từ ống nghe: "Cô là…"
Sau khi đứng hình một giây, tôi cúi mắt xác nhận. Đúng là số điện thoại của Thẩm Chiết Tinh.
"Tôi đi ngang qua, thấy thông tin bán nhà trên cửa sổ…"
"Cô muốn mua nhà?" Người ở đầu dây bên kia reo lên đầy ngạc nhiên: "Tuyệt quá, cuối cùng cũng có người muốn mua căn nhà này rồi!"
Tôi cẩn thận hỏi: "Cô là chủ nhà sao?"
"Tôi là bạn gái của chủ nhà, cô cứ gọi tôi là Tô Hòa là được."
Thì ra cô ta là người chinh phục thứ hai.
Trong khoảnh khắc tôi thất thần, một hồi xì xào ngắn ngủi được truyền đến từ đầu dây bên kia, như hai người đang thì thầm.
Dường như thời gian lại trôi qua rất lâu rồi cũng có người nhấc điện thoại lên lại.
Giọng điệu lạnh nhạt Thẩm Chiết Tinh được truyền ra từ ống nghe một cách rõ ràng: "Xin chào, có tiện gặp mặt để nói chuyện không?"
Tôi ngồi đợi rất lâu trong quán cà phê, lòng không yên.
Cho đến khi một chiếc xe sang trọng và có vẻ ngoài khiêm tốn dừng trước quán, cửa xe mở ra, một cặp đôi trời sinh bước xuống.
Ba năm không gặp, dung mạo của Thẩm Chiết Tinh vẫn xuất sắc như vậy. Nét non nớt trên mặt mày anh ấy đã phai mờ, thay vào đó là sự điềm tĩnh do quyền lực và của cải mang lại.
Anh ấy lười biếng dựa vào cửa xe, không biết Tô Hòa nói gì mà anh ấy nở nụ cười, xoa xoa tóc cô ta.
Cách một khoảng cách xa, ánh nhìn của anh ấy lướt nhẹ về phía tôi, chỉ dừng lại một thoáng rồi lại phẳng lặng như mặt nước giếng cổ.
Khi Tô Hòa ngồi xuống trước mặt tôi, tôi vẫn còn đang thất thần.
Cô ta ngại ngùng cười với tôi: "Bạn trai tôi có việc bận nên chỉ có thể đưa tôi đến đây thôi, tôi thay mặt anh ấy bàn bạc với bạn về chuyện này."
Tôi thật lòng gật đầu: "Có thể thấy là tình cảm của hai người rất tốt."
Nụ cười của Tô Hòa càng thêm sâu đậm: "Bạn trai tôi mở công ty công nghệ, lợi nhuận ròng của một năm đã lên đến hàng trăm triệu, chúng tôi không thiếu tiền nhà, chủ yếu là không muốn giữ căn nhà này nữa."
Giọng điệu của cô ta thể hiện sự tự cao thoáng qua. Tôi gật đầu, yêu cầu được xem nhà theo thủ tục.
Tô Hòa lúng túng dừng lại một chút: "Chìa khóa nhà không ở chỗ tôi, nếu bạn muốn xem thì chỉ có thể là bạn trai tôi đích thân dẫn bạn đi thôi."
Tôi hơi sững sờ, cảm thấy không hiểu: "Trước khi cô đến đây, anh ấy không đưa chìa khóa cho cô sao?"
Theo lý mà nói, mua bán nhà đều phải có khâu xem nhà, Thẩm Chiết Tinh không thể nào không biết chuyện này.
Tô Hòa cười khổ, thở dài: "Tôi đã đòi chìa khóa, nhưng anh ấy không đưa, cũng chưa bao giờ đưa tôi đến đó."