Mảnh Vụn Ánh Sáng

Chương 10

Trung tâm thành phố đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

 

Ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà chọc trời cao ngút, cả tòa nhà như một thanh sắt nung đỏ.

 

“Xong rồi xong rồi, nam chính vẫn còn ở trong đó.”

 

“Không ngờ Hệ thống ra tay nhanh thế, đây là dùng b.o.m đúng không? Để g.i.ế.c nam chính đúng là ‘đại bút’ mà.”

 

“Cục cưng bé bỏng mau thoát khỏi thế giới đi… Không phải, cô đang xông ra ngoài làmvậy?”

 

Tôi chân trần chạy ra đường.

 

Lửa lan rất nhanh, bên tai là tiếng gió bỏng rát.

 

Trong ký ức, trước khi chiếc xe chở dầu phát nổ, cũng là một biển lửa bao trùm khắp nơi như vậy.

 

Tôi ngây người ngẩng đầu nhìn tòa nhà đang bốc cháy, trong đó người yêu của tôi.

 

Nước mắt trào ra ngay lập tức, nhưng nhanh chóng bốc hơi trên mặt.

 

Trong ánh lửa cuồn cuộn, dường như tôi thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm Chiết Tinh đang lay động.

 

Lửa quá lớn, cách từng lớp sóng nhiệt bóng dáng anh ấy đã chút mơ hồ.

 

“Ôi, cổng chính bị cháy sập rồi, vẫn chậm một bước.”

 

“Nam chính vốn thể chạy thoát, nhưng vì cứu đứa bé đó, tự mình lại không thể ra ngoài được nữa.”

 

“Nam chính bây giờ ở tầng một, thực ra đi từ cửa sau cũng được, ôi, tiếc là anh ấy không biết…”

 

Cửa sau, tôi chen qua đám đông xông vào trong tòa nhà, tìm thấy cánh cửa sau, rồi như con ruồi không đầu đ.â.m loạn trong tòa nhà.

 

Các bình luận lại bùng lên, thi nhau chỉ dẫn tôi:

 

Đúng đúng đúng, rẽ trái, chỗ đó lửa nhỏ hơn.”

 

“Nam chính ở khúc cua cuối hành lang.”

 

“Tuyệt vời quá! CP tôi đang ‘đẩy’ sắp HE rồi!”

 

Khoảnh khắc cánh cửa sau bị cháy sập tôi đã nắm được vạt áo Thẩm Chiết Tinh.

 

Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh trầm xuống, dường như chút tức giận ngấm ngầm.

 

Bàn tay nắm chặt buông thõng bên người, rồi từ từ nới lỏng.

 

Tôi lao vào lòng anh, anh ôm tôi đứng vững, lạnh lùng nói: “Uổng công anh cứ gọi em là Tiểu Quai, em đúng là không ngoan chút nào.”

 

Tiểu Quai.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Tôi siết chặt eo anh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả cánh tay cũng bắt đầu run rẩy.

 

Anh ấy đã biết rồi sao?

 

Anh ấy biết từ khi nào?

 

Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ Thẩm Chiết Tinh nhìn tôi khi tôi tỉnh dậy hôm đó.

 

Là Tô Hòa, cô ta đã nói cho anh ấy biết.

 

Hóa ra lúc đó, Thẩm Chiết Tinh đã nhớ lại rồi.

 

“Lâm Chi, anh đã từng dạy em đừng đặt mình vào nguy hiểm chưa?”

 

Thẩm Chiết Tinh đanh mặt lại giáo huấn tôi: “Anh đã c.h.ế.t bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn ngốc thế? Bị thiêu c.h.ế.t đau lắm em biết không?”

 

Sóng lửa từ một đầu hành lang cuộn tới, anh ấy cau mày, che chở tôi trốn vào phòng.

 

Cánh cửa phòng đóng chặt, cuối cùng cũng chút không khí để thở nhưng tôi vẫn ghì c.h.ặ.t đ.ầ.u vào n.g.ự.c anh.

 

Thẩm Chiết Tinh không biểu cảm gì kéo tôi ra: “Chúng ta nói chuyện đi.”

 

“Em vào đây làm gì?” Anh ấy cụp mắt: “Là cứu anh, haymuốn cùng anh tuẫn tình?”

 

Tôi cắn môi, dùng sức kéo tay anh ấy.

 

Thấy tôi không nói gì, hàng lông mày thanh tú của Thẩm Chiết Tinh khẽ cau lại.

 

Một lúc lâu, thái độ của anh ấy mềm mỏng trước, ôn hòa nói: “Lâm Chi, anh chưa bao giờ trách em cả.”

 

“Trong mắt anh, em không phải gánh nặng, mà là bảo bối.”

 

“Nếu không em.” Anh ấy dừng lại một chút, không biết nghĩ đến điều gì, rồi lắc đầu: “Không gặp được người mình yêu, đời này anh cũng sẽ không hạnh phúc.”

 

Nhưng em đã lợi dụng anh.” Tôi cúi đầu, sụt sịt: “Em hoàn toàn không xứng đáng để anh đối xử với em như vậy.”

 

"Vậy em yêu anh không?"

 

"Gì cơ?"

 

Thẩm Chiết Tinh lặp lại một lần nữa: "Nhiều năm như vậy, em yêu anh không?"

 

Đây là một câu hỏi cố tình biết mà còn hỏi.

 

Tôi khẽ đáp: "Em yêu anh, nhưng..."

 

"Không nhưng nhị gì cả, thế là đủ rồi."

 

Anh ấy nói: "Trong bảy phần chân tình trộn lẫn ba phần giả dối, em từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu, làm được đến mức này, đã rất tuyệt rồi. Em không nợ anh, anh cũng không nợ em, em không cần phải day dứt đau khổ vì cái c.h.ế.t của anh, cứ làm những gì cần làm đi."

 

Nước mắt tôi lập tức vỡ òa.

 

Tôi vừa đau lòng vừa tức giận, không kìm được nhảy dựng lên đánh anh ấy: "Sao anh thể nói ra lời vô lương tâm như vậy?"

 

Anh ấy lại bảo tôi từ bỏ anh ấy sao?

 

Sao anh ấy lại vô tình đến thế?

 

Thẩm Chiết Tinh cười, gương mặt thanh tú trong ánh lửa càng thêm sống động.

 

Anh ấy thuận thế ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng tôi: "Em mới hai mươi sáu tuổi, rất nhiều tiền, tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại xinh đẹp... Anh nuôi em tốt như vậy, yêu cầu nhỏ này mà em còn không đồng ý sao?"

 

Thẩm Chiết Tinh khẽ thở dài: "Anh biết em không nỡ xa anh, nhưng dù anh c.h.ế.t đi, tai nạn hay ngày mai, chẳng ai biết cái nào sẽ đến trước."

 

"Chi Chi, đời người ai mà chẳng vài người khách qua đường?"

 

Cuối cùng, anh ấy chạm vào mặt tôi: "An nghỉ dưới đất, sau khi trở về, hãy chôn anh ở nơi thể nhìn thấy em."

 

Tôi bỗng choàng tỉnh, toàn thân lạnh toát mồ hôi.

 

Đây là đêm đầu tiên tôi thể ngủ được sau khi trở về thế giới hiện thực.

 

Điện thoại "tút" một tiếng, là thông báo tiền đã vào tài khoản ngân hàng.

 

Tôi ngạc nhiên mở to mắt.

 

Bảy mươi triệu.

 

Giọng Hệ thống ủ rũ vang lên: "Cưng ơi, số tiền này là tài sản thừa kế của nam chính, trong sách là bảy trăm tỷ, nhưng chỉ thể rút ra được ngần này thôi."

 

Nắm chặt điện thoại tôi cảm thấy gì đó không ổn.

 

Cho dù chỉ là bảy mươi triệu, cũng không nên rơi vào tay tôi.

 

Hệ thống tiếp tục yếu ớt nói: "Dù sao tôi cũng sắp thất nghiệp rồi, cứ nói thêm cho cô nghe một chút vậy."

 

"Kế hoạch ban đầu của nam chính là để cô ở lại trong sách, để cô và anh ấy không còn bị Hệ thống can thiệp, mấy năm nay bề ngoài anh ấy bận rộn mở rộng đế chế kinh doanh, nhưng thực chất âm thầm luôn truy tìm Hệ thống, thậm chí đã tìm ra căn cứ của tôi."

 

"Vốn dĩ anh ấy đã chôn thuốc nổ xong xuôi rồi, chỉ cần đến giờ là nổ, anh ấy sẽ hoàn toàn tự do, tiếc là quả b.o.m của chúng tôi lại nhanh hơn một bước."

 

"Thực ra anh ấy cũng rất cố gắng muốn sống sót cùng cô, haizz, chỉ thiếu một chút nữa thôi."

 

Tôi lặng lẽ ngồi trong nắng, chỉ thiếu một chút thôi mà.

 

Trong đầu tôi lại hiện lên đôi mắt đầy tự giễu của Thẩm Chiết Tinh.

 

Anh ấy nói: "Chi Chi, tai nạn và ngày mai, chẳng bao giờ biết cái nào sẽ đến trước."

 

Tôi tự tay rút ống thở của Thẩm Chiết Tinh, chôn cất anh ấy trước cửa nhà tôi.

 

Mỗi lần ra khỏi nhà, tôi đều nghiêm túc chào tạm biệt gò đất nhỏ đó.

 

Khi về nhà, tôi cũng sẽ ngồi xổm xuống luyên thuyên kể những chuyện gặp phải trong ngày.

 

Sau này tôi thấy gò đất trống trải quá, trông khó coi.

 

Thẩm Chiết Tinh nhất định không thích.

 

Tôi đã trồng lên đó một cây tỳ bà.

 

Tôi dùng bảy mươi triệu, mở một phòng trưng bày tranh, làm chủ.

 

Sau này còn sang Anh, học ba năm nghệ thuật.

 

Khi tốt nghiệp, các tác phẩm của tôi đã chút tiếng tăm trong giới.

 

Tôi không chỉ vẽ tranh, mà còn dạy học, tiễn đưa hết lứa học trò tràn đầy sức sống này đến lứa khác.

 

Các kỳ nghỉ đông hè, tôi đi khắp thế giới để tìm cảm hứng sáng tác.

 

Mỗi khi đến một nơi, tôi đều vẽ một bức chân dung Thẩm Chiết Tinh.

 

Thời gian trôi đi, cây tỳ bà đó cũng từ một cây con nhỏ, ngày càng cao lớn, cành lá sum suê vươn rộng, trông như một chiếc mũ lớn.

 

"Thẩm Chiết Tinh à, anh thể yên tâm rồi."

 

Nhìn cái cây lớn như muốn ôm chặt lấy tôi trước mặt.

 

Mắt tôi hơi đỏ hoe, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Anh xem, em sống hạnh phúc thế này đây."

Chương trước
Chương sau