Chương 3
Lát nữa, khi Thẩm Chiết Tinh xuất hiện, tôi sẽ giả vờ hối hận không kịp, điên cuồng sáp lại gần anh ấy. Với tính cách của anh ấy, chắc là sẽ ghét bỏ mà tránh tôi như tránh tà chứ?
Sau khi anh ấy từ chối tôi, tôi sẽ cầm năm mươi nghìn và vui vẻ rời khỏi thế giới này.
Đang tính toán như vậy, Tô Hòa bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại rồi vui mừng nói với tôi: "Bạn trai tôi họp xong rồi. Bây giờ, anh ấy qua đón tôi, lát nữa chúng tôi sẽ đi hẹn hò, chuyện nhà cửa thì để ngày mai nói tiếp nhé."
Tôi sững sờ một giây, gượng cười, gật đầu: "Vậy tôi đi trước…"
Tô Hòa thân mật kéo cánh tay tôi: "Nhà bạn ở đâu? Tôi bảo bạn trai đưa bạn về nhé."
Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt tôi.
Tô Hòa quá nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khi tôi nhận ra thì cửa xe đã đóng lại.
Mùi gỗ thông lạnh lùng thoang thoảng trong không khí.
Bên tai tôi là giọng nũng nịu của Tô Hòa, cô ta đang cười tươi khoe móng tay vừa làm cho Thẩm Chiết Tinh xem. Thẩm Chiết Tinh ngồi ngay phía trước tôi.
Từ góc nhìn của tôi thì có thể thấy rõ những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đặt trên vô lăng. Anh ấy chuyên chú nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn đáp lại từng lời của cô ta.
Nhìn gương mặt xuất chúng của người đàn ông được phản chiếu trong gương chiếu hậu, tôi thoáng chút hoảng hốt.
Thẩm Chiết Tinh chưa bao giờ kiên nhẫn với tôi như vậy. Khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy luôn lo được lo mất. Anh ấy biết nhiệm vụ của tôi, sợ tôi sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Mỗi đêm khuya, anh ấy đều đột ngột tỉnh giấc, hoảng loạn sờ sang vị trí của tôi ở bên cạnh. Tôi chỉ có thể an ủi anh ấy hết lần này đến lần khác trong mệt mỏi: "Em sẽ không bỏ anh một mình đâu, em yêu anh, không liên quan đến nhiệm vụ."
Tôi đã nói lời nói dối như vậy cho đến trước khi rời khỏi thế giới đó.
Thẩm Chiết Tinh rơi nước mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cầu xin tôi đừng đi, cầu xin tôi ở lại thêm một lát, ở bên anh ấy thêm vài năm. Tôi thở dài, từ chối tất cả.
Anh ấy tái nhợt mặt mày, đáy mắt dâng lên sự đau khổ và điên cuồng: "Tại sao? Cô không yêu tôi sao? Sao cô nỡ lòng bỏ tôi mà đi? Không phải là cô nói rằng sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình sao?"
Tôi cười khổ: "Ở thế giới thực, tôi có người yêu của riêng mình."
Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Thẩm Chiết Tinh cau mày, nhấc mí mắt lên.
Tầm mắt của chúng tôi giao nhau.
Thân xe đột ngột chồm về phía trước, đó là một cú phanh gấp.
Trong nhất thời, tôi không đề phòng, trán đập mạnh lên cửa sổ xe rồi bị tím tái một mảng.
"Xin lỗi." Giọng Thẩm Chiết Tinh nghe có vẻ khàn khàn. Anh ấy hơi nghiêng đầu: "Đã đến nhà cô rồi."
Tôi mới phản ứng lại, đáp “ồ” rồi nói cảm ơn.
Vừa lên xe, Tô Hòa hỏi địa chỉ nhà tôi, tôi nói đại địa chỉ của một khu chung cư. Tôi hẹn lần gặp mặt kế tiếp với Tô Hòa rồi xuống xe.
Thẩm Chiết Tinh rũ mi, vẫn không quay đầu nhìn tôi. Anh ấy không dừng lại một khắc nào, trong một nhoáng, đuôi xe đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Trước cổng khu chung cư đông người qua lại, tôi ôm tay, từ từ ngồi xổm xuống.
Không biết thời gian lại qua bao lâu, chiếc xe sang quen thuộc mạnh mẽ dừng lại trước mặt trong lặng lẽ. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông.
Thẩm Chiết Tinh cứ thế bình tĩnh nhìn tôi: "Lên xe."
Tôi từng nghĩ Thẩm Chiết Tinh sẽ tìm cơ hội gặp tôi nhưng không ngờ chuyện lại đến nhanh đến vậy, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối mặt với anh ấy.
Trong lúc giằng co, Thẩm Chiết Tinh đưa tay châm một điếu thuốc.
Tôi đột nhiên cau mày.
Tôi không thích Thẩm Chiết Tinh hút thuốc. Nếu là trước đây, tôi sẽ không nói không rằng mà giật lấy điếu thuốc rồi dập tắt. Lúc đó, Thẩm Chiết Tinh cũng rất ngoan ngoãn.
Tôi nói cai thuốc, anh ấy sẽ không hút thêm điếu nào nữa, hoàn toàn không giống như bây giờ.
Trong làn khói thuốc trắng nhạt, anh ấy ngang nhiên nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cố nhịn, vừa định nói thì bình luận lại xuất hiện khắp nơi.
"Chị vợ cũ giữ ý giữ tứ cái gì ở đây vậy, không lẽ cô ta còn tưởng tượng rằng nam chính còn có ý đồ gì với cô ta."
"Nam chính đã biết cô ta quay lại từ sớm rồi, chỉ là sợ cục cưng bé bỏng suy nghĩ lung tung nên mới không nói rõ thân phận của cô ta trên xe."
"Nếu không phải để cảnh cáo cô ta đừng nói linh tinh trước mặt cục cưng bé bỏng, nam chính cũng chẳng thèm gặp riêng cô ta làm gì.”
Tôi im lặng đứng tại chỗ, cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt vào đầu mình. Trong khoảnh khắc đó, xúc động vừa rồi biến mất không dấu vết.
Giờ đây, tôi không còn quan tâm đến thân phận của anh ấy nữa. Bàn tay trắng bóc như tuyết - vốn đặt trên cửa sổ xe - buông thõng xuống một cách lười biếng.
Thẩm Chiết Tinh vô cảm quay đi chỗ khác. Không biết đang nghĩ gì mà anh ấy khẽ cười giễu cợt rồi dụi tắt thuốc.
"Không phải muốn mua nhà sao? Lên xe, tôi đưa cô đi xem nhà."
Cả đoạn đường yên tĩnh, Thẩm Chiết Tinh không có ý định nói chuyện.
Nhưng trước mắt tôi lại ồn ào.
"Coi như chị vợ cũ cũng ngoan ngoãn, biết ghế phụ là chỗ dành riêng cho bạn gái, chủ động ngồi ghế sau."
"Không phải là nam chính muốn cảnh cáo chị vợ cũ sao, sao lại đưa cô ta đến căn nhà cũ?"
"Bạn lầu trên đừng lo, nam chính vẫn chưa biết toan tính nhỏ nhoi của chị vợ cũ đâu. Chờ một lát nữa, bộ mặt thật của chị vợ cũ bị vạch trần thì nam chính sẽ càng ghét cô ta hơn nữa."
Khi đến trước cửa, tôi không nhịn được mà mở lời: "Anh không có gì muốn… hỏi tôi sao?"
Bàn tay đang cầm chìa khóa của Thẩm Chiết Tinh khựng lại. Anh ấy cúi đầu, nhướng mày, lặng lẽ chờ đợi những lời lẽ tiếp theo của tôi.
Tôi lấy hết dũng khí: "Ví dụ như tại sao tôi trở về, sẽ ở đây bao lâu, và… mục đích mua căn nhà này là gì."
"Không hứng thú." Thẩm Chiết Tinh không nhìn nữa, ngữ điệu lạnh nhạt: "Tôi không quan tâm ai mua căn nhà này. Về mọi thứ liên quan đến cô, tôi đều sẽ xóa bỏ, còn về việc cô tại sao trở về…"
Anh ấy đút hai tay vào túi quần, dường như khẽ “hừ” rồi nói: “Không phải là lại chinh phục tôi một lần nữa chứ?"
Tôi im lặng một giây: "Nếu đúng là vậy thì sao?"