Chương 5
“Nếu nam chính đẩy cô ra thì bên chúng tôi sẽ phán định cô thất bại trong việc chinh phục. Đến lúc đó, cô có thể thoát khỏi thế giới này và nhận được năm mươi nghìn tệ.”
“Còn nếu anh ấy không đẩy cô ra…” Hệ thống ngừng lại một chút: “Thì cô phải tiếp tục ở lại thế giới này cho đến khi thành công trong việc chinh phục anh ấy một lần nữa.”
“Hệ thống này bị điên rồi à?”
“Chị vợ cũ lại còn đồng ý, quả nhiên là đồ đê tiện.”
“Hu hu hu tôi không muốn nam chính và cục cưng bé bỏng xảy ra mâu thuẫn với nhau đâu hu hu.”
Tôi im lặng. Trong cuốn sách này luôn cần có người đóng vai phản diện, không có tôi cũng sẽ có người khác.
Tôi mặc cả: “Nếu mi đã đưa ra yêu cầu, vậy tôi cũng phải nhận được nhiều hơn. Một trăm nghìn tệ, không thiếu một xu.”
Số tiền này đối với hệ thống mà nói chỉ như hạt muối bỏ bể, nó đồng ý nhưng vẫn có chút nghi hoặc: “Cô thiếu tiền đến vậy sao?”
“Đương nhiên.”
Hệ thống tiếp tục hỏi: “Vì một người mãi mãi không thể tỉnh lại mà đánh đổi nửa đời còn lại, đáng giá không?”
Trước mắt tôi chợt có một khuôn mặt tái nhợt lướt qua.
Tôi nói: “Mi sẽ không hiểu đâu.”
Ngày hôm sau, Tô Hòa mời tôi đi ăn, cảm ơn tôi vì đã giải quyết mối lo trong lòng cô ấy.
“Tôi cảm thấy anh ấy không nói ra miệng nhưng lòng thì vẫn nhớ nhung cô ta.” Tô Hòa thì thầm, than thở với tôi: “Thật ra mấy năm nay có rất nhiều người hỏi mua căn nhà này, nhưng anh ấy không muốn bán nên mới kéo dài đến tận bây giờ.”
Tôi hơi sững sờ, lắc đầu: “Cô nghĩ nhiều rồi, nếu anh ấy thật sự không muốn bán thì tại sao lại treo quảng cáo chứ?”
Tô Hòa nhìn tôi một cách đầy hàm ý rồi bí mật ghé sát lại, thở dài: “Để tôi nói thật với cô nhé, thật ra thì…”
Tôi còn chưa dứt lời, tấm kính cạnh chỗ ngồi đột nhiên vỡ tan. Theo sau đó là tiếng gầm rú kinh hoàng. Mảnh kính vỡ b.ắ.n tung tóe, tôi nhanh mắt nhanh tay kéo Tô Hòa ra phía sau.
Một người đàn ông trung niên lái chiếc xe ủi khổng lồ lao thẳng vào nhà hàng.
“Chết tiệt, c.h.ế.t tiệt! Phản diện xuất hiện! Màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sắp tới rồi!”
“Nam chính sẽ cứu ai trước đây ta ~ Khó đoán ghê ~”
“Phản diện có thể c.h.é.m c.h.ế.t chị vợ cũ trước được không, cái bộ dạng làm màu của cô ta thật sự khiến người ta nhìn mà phát ghét.”
Trong cốp xe xóc nảy, Tô Hòa vừa sợ vừa kinh hãi, đôi mắt của cô ta đỏ hoe như chú thỏ trắng nhỏ.
Một năm trước, khi cô ấy gặp Thẩm Chiết Tinh, anh ấy đã tạo dựng nên một đế chế thương mại khổng lồ.
Bề ngoài chỉ là một tân binh công nghệ, nhưng trong thế giới hư cấu, nơi pháp luật gần như vô nghĩa này, anh ấy lại có thể một tay che trời. Dưới sự che chở của anh ấy, Tô Hòa gần như chưa từng trải qua sóng gió gì.
Còn tôi thì khác. Trong mấy năm tôi chinh phục Thẩm Chiết Tinh, anh ấy còn chưa mạnh đến mức như bây giờ, rất khó để bảo vệ tôi mọi lúc.
Trên thương trường đầy rẫy những cạm bẫy. Với chuyện bị bắt cóc thế này, tôi đã… quen rồi.
Tôi khó nhọc vặn người lại, chạm vào trán cô ấy, ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh.
Bên này, tên phản diện đã đỗ xe trên bãi đất hoang. Hắn ta cầm một cây gậy sắt từ ghế phụ lái, lạnh lùng bước về phía chúng tôi.
“Trời đất, một cây gậy to như thế mà nện vào người sao?”
“Nhìn ghê quá đi mất, đau c.h.ế.t mất thôi, đừng làm khổ cục cưng bé bỏng của chúng tôi huhu!”
“Sẽ không BE chứ? Nếu cục cưng bé bỏng chết, chắc nam chính lại phát điên mất.”
“Đúng vậy, lúc chị vợ cũ rời đi, nam chính còn suýt tự hủy hoại bản thân, nếu cục cưng bé bỏng lại xảy ra chuyện…”
Thấy Tô Hòa sợ hãi mà co rúm, tôi nhắm mắt lại.
Tô Hòa đã cứu rỗi Thẩm Chiết Tinh. Cô ấy là người đã cứu anh ấy, cho anh ấy động lực để sống tốt. Nếu cô ấy lại chết...
Khoảnh khắc cây gậy vung về phía Tô Hòa, tôi di chuyển đến trước mặt cô ấy.
Tiếng còi cảnh sát chói tai xé toạc tiếng gió rít. Cây gậy dừng lại giữa không trung trong hoảng loạn, nó chỉ cách mặt tôi một gang tay.
Giữa vô vàn dấu hỏi chấm trong mắt, tôi vẫn giữ nguyên tư thế như thể mình sẽ bị b.ắ.n vào đầu trong giây tiếp theo, nhìn về phía xa một cách khó khăn.
Vài chiếc xe cảnh sát bao vây bãi đất hoang. Cửa xe mở ra, Thẩm Chiết Tinh gần như nhảy vọt xuống xe, nhìn về phía tôi ngay lập tức.
Phản chiếu trong khóe mắt tôi là vẻ mặt thoáng trống rỗng của anh ấy, lông mi Thẩm Chiết Tinh hơi run rẩy, nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ là đôi mắt của anh ấy lại đỏ bừng trong nháy mắt.
Tên phản diện nhanh chóng đưa ra quyết định giữa tôi và Tô Hòa. Hắn ta túm lấy Tô Hòa, kề con d.a.o rọc giấy sắc bén ngay sát động mạch chủ của cô ấy.
Trong tiếng kêu la của cô ấy, hắn ta kéo cô ấy và nhanh chóng lùi lại, càng lúc càng xa tôi, thậm chĩ là còn xa hơn khoảng cách với cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng bao vây, đối đầu với tên phản diện.
Dường như tôi đã an toàn. Thế nhưng, tôi vẫn còn kinh hãi, cố gắng đứng dậy.
Giây tiếp theo, có người lao đến, ôm lấy tôi.
Thẩm Chiết Tinh đang run rẩy. Anh ấy siết chặt tôi trong vòng tay mình bằng sức mạnh lớn đến mức khiến tôi không thở nổi.
Vùng cổ tôi dần dần ướt đẫm một mảng. Tôi có chút muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi. Chỉ có thể vỗ nhẹ từng cái lên lưng anh ấy như vô số lần trước đây: “Không sao đâu mà, anh nhìn xem, chẳng phải tôi vẫn ổn sao? Tôi đã nói là sẽ không sao rồi mà, sao anh lại không tin tôi chứ?”
Người trong lòng vẫn không nói gì. Trái tim đang đập điên cuồng kia, cuối cùng cũng bình tĩnh lại trong sự an ủi.
“?? Không phải là nam chính hận chị vợ cũ sao? Tại sao phản ứng đầu tiên của anh lại là ôm cô ta?”
“Hận cái gì mà hận! Phản ứng theo bản năng không lừa được người khác đâu, rõ ràng là anh ấy yêu c.h.ế.t mẹ rồi chứ gì!”
“Vậy thì cục cưng bé bỏng của chúng ta là cái gì? Cục cưng bé bỏng vẫn còn trong tay kẻ xấu đó!!!”
Lòng chùng xuống, tôi lách ra ngoài: “Buông ra đi, mọi người đều ở đây kìa, Tô Hòa vẫn còn trong tay kẻ xấu, chúng ta phải cứu cô ấy ra trước đã…”