Chương 8
Thẩm Chiết Tinh đã làm anh trai tôi sáu năm.
Anh ấy tận tâm tận lực hoàn thành tốt vai trò của một người anh, kiên nhẫn dạy dỗ tôi, chỉ cho tôi biết đúng sai.
Đồng thời, cũng quá mức cưng chiều tôi.
Trong giới hạn anh em, tôi có quyền lực vô hạn đối với anh ấy.
Ví dụ như sai anh ấy buộc dây giày cho tôi, lăn lộn trên giường anh ấy, thậm chí vào những đêm mưa bão, ôm gối gõ cửa phòng anh ấy.
Lại ví dụ, anh ấy dung túng tôi, để tôi lén lút hôn anh khi anh giả vờ ngủ.
Dưới vỏ bọc anh em che giấu điều gì, cả hai chúng tôi đều hiểu rõ.
Năm mười tám tuổi, nhà họ Thẩm phá sản, cha mẹ Thẩm muốn mang tiền bỏ trốn.
Cô con gái nuôi tình cảm nhạt nhẽo như tôi, rõ ràng không nằm trong kế hoạch của họ.
Nhưng Thẩm Chiết Tinh đã ở lại vì tôi, anh giả vờ thư thái vỗ đầu tôi: “Không sao đâu Chi Chi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu.”
Tôi thích vẽ.
Từ nhỏ đã đạt được nhiều giải thưởng.
Thế nhưng, học nghệ thuật là một con đường tốn kém.
Để tôi có thể chuyên tâm vẽ tranh, Thẩm Chiết Tinh đã bỏ học đại học, vào công trường, bắt đầu kiếm tiền một cách liều mạng.
Từ một thiếu niên hào sảng, anh ấy trở thành một người trưởng thành với gánh nặng trĩu vai.
Thẩm Chiết Tinh mỗi ngày đều rất mệt mỏi.
Anh ấy thức dậy khi trời chưa sáng, ngồi bên giường tôi một lát rồi đi làm vất vả, đến tận đêm khuya mới về nhà.
Đôi khi anh ấy mệt mỏi về nhà, đúng lúc tôi gặp ác mộng.
Thậm chí anh không kịp thay quần áo, dịu dàng dỗ dành tôi đến sáng.
Tôi đã đề nghị không đi học nữa, đi làm để có thể cùng anh san sẻ gánh nặng cuộc sống.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Chiết Tinh nổi giận với tôi, anh đanh mặt lại, bảo tôi nghĩ kỹ xem rốt cuộc có muốn từ bỏ bản thân hay không.
Khoảnh khắc người đàn ông im lặng quay lưng, tôi khóc òa lên ôm lấy anh ấy.
Cơ thể anh ấy cứng đờ. Ngay giây tiếp theo, tôi nâng mặt anh ấy, kiễng chân hôn lên.
Thẩm Chiết Tinh bị tôi nhào tới làm lùi lại mấy bước.
Tuy nhiên, anh ấy vững vàng đón nhận nụ hôn hơi bốc đồng và cấm kỵ này, rồi khẽ đáp lại.
“Anh yêu em.” anh ấy khẽ thở dài: “Vậy nên nâng đỡ em là sứ mệnh của anh, thấy em hạnh phúc, anh rất vui.”
Nhiều năm sau, trong thế giới song song, tôi lại gặp phải tình huống giống hệt anh ấy.
“Em chỉ cần chuẩn bị bài thi thật tốt là được rồi? Đi dạy gia sư làm gì? Anh chẳng cần em phải kiếm tiền cho anh.”
Nhìn thiếu niên đang cụp mắt ủ rũ trước mặt, tôi mỉm cười ôm lấy anh: “Em yêu anh mà Thẩm Chiết Tinh, vậy nên nâng đỡ anh là sứ mệnh của em…”
Nói được một nửa, tôi không kìm được nghẹn ngào: “Thấy anh hạnh phúc, em rất vui.”
Tháng thứ ba Thẩm Chiết Tinh bị c.h.ế.t não, tôi lại một lần nữa giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
Thẩm Chiết Tinh sẽ không bao giờ quay về nữa, tôi điên cuồng tìm ra lọ thuốc ngủ anh ấy giấu trước khi mất, đổ hết vào lòng bàn tay.
Hệ thống đã ngăn tôi hành động mất trí: “Cô có biết tại sao cô lại có thể thoát c.h.ế.t khỏi vụ tai nạn xe không?”
“Bởi vì Thẩm Chiết Tinh đã dùng linh hồn của anh ấy để đổi lấy mạng sống của cô.”
Tôi sững sờ tại chỗ, lọ thuốc trong tay rơi xuống đất.
Hệ thống nói: “Linh hồn anh ấy đã mất hết ký ức, được chúng tôi đặt vào một vai diễn trong một cuốn sách.”
“Vai diễn này có thân thế rất đáng thương, cần có người cứu rỗi, nhưng đã đổi rất nhiều người chinh phục mà không có tác dụng, cô có muốn thử không?”
…
Hoàn hồn lại, tôi bình tĩnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp này.
Ngay cả khi tức giận, vẫn đẹp đến thế.
Thẩm Chiết Tinh đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, từng câu từng chữ nói: “Tôi đã không còn là tôi của ba năm trước nữa rồi, sẽ không còn bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay nữa, tôi không muốn cô…”
Lời chưa dứt, tôi bất chợt ôm lấy cổ anh rồi hôn lên.
Đôi môi vừa chạm vào nhau trong thoáng chốc, tôi đã bị anh ấy ấn mạnh vào tường.
Thẩm Chiết Tinh siết chặt vai tôi, khóe mắt anh ấy đỏ ửng vì tủi nhục, không nói nên lời.
Dáng vẻ đó như muốn đánh tôi, lại như muốn g.i.ế.c tôi.
Tôi mím môi, vừa định nói thế nhưng giây tiếp theo, bóng người cao lớn lặng lẽ hạ thấp xuống.
Anh ấy cứ thế quỳ trước mặt tôi, nhắm mắt lại, ngẩng đầu, từ từ áp sát môi tôi.
Đây là một tư thế khao khát được yêu thương, tim tôi chợt run lên.
Trước mắt là một rừng bình luận dày đặc:
“? Bro, biết anh cứng miệng rồi đó, nhưng mà ít ra cũng ráng thêm vài giây đi chứ?”
“Trời đất quỷ thần ơi, giả vờ lâu vậy mệt lắm chứ gì? Từ lúc phát hiện cô ấy quay lại là đã nghĩ đến khoảnh khắc này rồi đúng không?”
“Nam chính giả bộ, trước đó còn giả l.à.m t.ì.n.h nhân với người chinh phục thứ hai, bây giờ trước mặt người ta thì giả vờ lạnh nhạt, kết quả bị hôn một cái… đãlộ tẩy rồi.”
“Nói đi thì phải nói lại, từ lúc người chinh phục đầu tiên rời đi, tôi chưa từng xem cảnh hôn nào nữa, phấn khích quá đi mất.”
Đầu óc tôi trống rỗng, ngay cả hơi thở cũng bị anh cẩn thận cướp đi.
Bên tai là tiếng la hét của Hệ thống: “Ký chủ cô đã làm gì vậy?? Chỉ số rung động của nam chính đã tăng vọt đến chín trăm chín mươi chín!”
Môi răng quấn quýt, tôi thất thần nhìn Thẩm Chiết Tinh.
Mãi lâu sau, anh ấy khẽ khàng lùi lại, hơi thở gấp gáp phả vào mặt tôi.
“Về nhà thôi.”
Thẩm Chiết Tinh đưa tôi một chiếc thẻ đen, tôi cầm chơi, thở dài một tiếng rồi đặt sang một bên.
Kết quả, anh mím môi rồi lại nhét vào tay tôi.
“Anh biết em không thèm để mắt đến tiền trong sách.” Anh tự cười giễu cợt, “Nhưng ở đây cũng cần tiêu tiền, ít nhất là khi ở bên anh, em hãy đối xử tốt với bản thân một chút, được không?”
Tôi im lặng gật đầu.
Thẩm Chiết Tinh nói đúng.
Từ trước đến nay tôi vốn không đối xử tốt với bản thân.
Trước khi quay lại thế giới trong sách, đã lâu lắm rồi tôi không được ngủ một giấc trọn vẹn.
Để kiếm tiền, tôi từ bỏ cọ vẽ.
Một ngày làm ba công việc, từ năm giờ sáng đến tận rạng sáng.
Căn phòng trọ năm mét vuông, ngay cả nhà vệ sinh riêng cũng không có.
Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.