Chương 5
19
Người ngoài ai cũng nghĩ tôi đáng thương, nhưng thật ra tôi không thấy vậy.
Tuy không có bố mẹ yêu thương, nhưng nhờ sự thương xót của dì mà tôi không đến mức vô gia cư.
Anh họ tuy hay trêu chọc, nhưng lúc quan trọng vẫn đứng ra bảo vệ tôi.
Dượng nói năng khó nghe, nhưng chưa từng thực sự muốn đuổi tôi đi.
Còn Tống An—là vì sao sáng nhất trong quãng đời học hành tẻ nhạt của tôi.
Nếu không có cô ấy, chưa chắc tôi đã có thể kiên trì đến cuối cùng.
Tôi may mắn biết bao khi được gặp những con người tốt bụng ấy.
Có thể họ không hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm riêng, nhưng chính họ đã dang tay đón lấy tôi vào những thời khắc then chốt, giúp đỡ tôi.
Chính nhờ có họ mà tôi mới trở thành tôi của ngày hôm nay.
Tôi—mới là người thực sự may mắn!
(Hết)