Mẹ Chồng Sinh Con – Tôi Sinh Kế Hoạch Ly Hôn

Chương 1

1.

“Lâm Tĩnh, cô đi/ên rồi à?!”

Mẹ chồng trợn mắt khi thấy tôi bước vào phòng, tay cầm theo một bọc tã nặng mùi rồi thẳng tay quăng lên giường bà ta. Cái bịch tã vừa có phân vừa có nước tiểu đập xuống giường cái “bẹp” khiến chất bẩn văng tung tóe khắp nơi.

Phân nước dính cả lên mặt, lên người bà ta.

Tiếng gào thét thất thanh của bà đánh thức bố chồng đang ngủ trong phòng, đồng thời làm chồng tôi – Chu Minh – vừa về tới nhà cũng giật mình lao lên.

Hai người đàn ông hớt hải chạy vào phòng.

Vừa nhìn thấy mẹ mình trong bộ dạng bê bết, cả hai lập tức nhăn mặt.

Mùi tã bẩn xộc cả phòng, khiến họ không dám lại gần, đến cả bé sơ sinh đang khóc cũng không ai chịu bế.

Mẹ chồng nhanh chóng mách tội tôi, Chu Minh lập tức chỉ trích:

“Lâm Tĩnh, em phát đi/ên cái gì vậy?! Mau dọn dẹp rồi xin lỗi mẹ đi!”

Bố chồng từ trước đến nay vốn là người trốn tránh trách nhiệm, chỉ cần không động đến lợi ích của ông ta thì sống chết cũng không lên tiếng.

“Xin lỗi á?” Tôi bật cười lạnh: “Anh biết mẹ đăng cái gì lên mạng không?”

Tôi giơ điện thoại ra, tay còn run lên vì giận: “Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào!”

“Từ lúc mẹ sinh xong đến giờ, em ngày đêm thức chăm mẹ với em bé. Ngay cả anh và bố, cũng là em lo. Cả cái nhà này trông vào một mình em chống đỡ! Vậy mà không được lấy một câu tử tế?!”

Điều khiến tôi không chịu nổi nhất là bình luận của đám họ hàng, trách móc tôi không giúp đỡ gì cả.

Vậy mẹ chồng trả lời sao?

“Ngại làm phiền người ta, dù sao cũng không phải con ruột, sợ làm người ta phật ý.”

Cái quái gì?! Tôi còn chưa giúp đủ nhiều à?!

Tôi cứ tưởng khi Chu Minh đọc được dòng trạng thái đó sẽ hiểu được nỗi tủi thân của tôi. Nào ngờ anh ta nói:

“Mẹ ngày nào chẳng đăng vài ba cái như vậy, nửa tháng rồi. Giờ em bày đặt nhạy cảm cái gì?”

“Mau dọn dẹp xong đi, anh đi làm mệt ch .t đi được, về còn phải nghe em mè nheo. Hay là ở nhà nhàn hạ quá, quên luôn cảnh đi làm cực khổ rồi hả?”

Tôi sững sờ. Ngày nào cũng đăng?!

Trong đầu tôi lóe lên một khả năng rất tệ. Tôi giật lấy điện thoại từ tay Chu Minh, lật lại toàn bộ bài đăng của mẹ chồng.

Từ ngày sinh đến hôm nay, mỗi ngày bà ta đăng không dưới vài bài. Có bài kèm ảnh, có bài không, nhưng tuyệt đối không có tấm hình nào chụp tôi.

Liên quan đến tôi thì toàn kiểu: “Không dám nhờ người ngoài”, “Con dâu không vui”, “Lại bị con dâu lườm nguýt”.

Tôi không tin nổi! Bao nhiêu tâm sức của tôi… lại bị đổi lấy loại đối xử như vậy?!

Hóa ra chỉ vì lần này bà ta quên không chặn tôi khỏi danh sách xem bài viết, tôi mới nhìn thấy bộ mặt thật đó!

Nếu bà ta không quên… có lẽ cả đời tôi vẫn còn ngu ngốc cam tâm tình nguyện “làm dâu đảm” trong nhà này!

“Mẹ! Sao mẹ có thể vu oan cho con như vậy?!”

Tôi vừa giận vừa tủi, cảm giác như bị ai đó tá/t thẳng vào mặt: “Còn anh nữa, anh nhìn thấy mẹ nói em như vậy mà cũng không hé miệng đỡ lời, anh còn là chồng em không?!”

Mẹ chồng hếch mặt lên, chẳng có chút áy náy nào, thậm chí còn cao giọng ra lệnh:

“Tôi đi tắm! Lúc tôi ra mà chưa dọn sạch cái phòng này thì đừng trách!”

Nhìn cái thái độ hống hách đó, tôi chỉ muốn tát bà ta mấy phát cho tỉnh, nhưng Chu Minh vội chắn trước mặt tôi:

“Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa! Mẹ vừa sinh con xong, tâm trạng không ổn định thôi. Bà cũng đâu nói xấu em trước mặt đám họ hàng đâu mà em làm quá lên vậy?!”

“Em là vợ anh, chăm sóc mẹ anh chẳng phải điều đương nhiên à?”

“Hay anh phải tặng cờ đỏ, đánh trống đi rao khắp phố tuyên dương em thì mới vừa lòng?!”

Tôi điên tiết thật sự!

“Đù mẹ anh đấy!” Tôi gầm lên, chụp lấy bịch tã dơ trên giường, không thèm ghê tởm gì nữa, chỉ muốn xả giận!

“Ăn cứt đi đồ khốn!” Tôi úp thẳng bịch tã đó vào mặt Chu Minh. Anh ta không kịp phản ứng, cứ thế lãnh trọn.

Phân nước dính đầy mặt, cả mắt, mũi, miệng – không chừa chỗ nào.

Sau khi “ngon lành” dính lên mặt, cái bịch tã lại trượt xuống người anh ta, dính hết quần áo, toàn thân bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bố chồng thấy cảnh đó thì hoảng hồn, sợ tôi cũng úp lên mặt ông ta nên tranh thủ lúc tôi lơ là, chuồn thẳng vào phòng, khóa trái cửa trốn, mặc cho đứa bé trên giường đang khóc ré lên.

Tôi thật sự cạn lời, đây là cái thể loại nhà gì vậy trời? Tôi mù quáng thế nào mà lại gả vào đây?!

“Anh còn dám nói tôi phải hiếu kính mẹ anh?! Bà ta sinh tôi hay nuôi tôi?!”

“Anh là con ruột bà ấy, anh ch .t rồi chắc?! Tới lượt tôi phải gánh thay à?!”

Chu Minh bịt mặt nôn ọe liên tục vì dính phâ/n, tôi thì lạnh lùng quay người rời khỏi phòng, mặc kệ ba mẹ con nhà họ muốn khóc thì khóc, muốn nôn thì nôn, chuyện này từ giờ trở đi… tôi khỏi cần quan tâm!

2

“Mẹ, mẹ dọn lại cái phòng được không?”

Chu Minh tắm trong nhà vệ sinh tròn một tiếng đồng hồ, đến khi tạm chấp nhận được cái sự thật là vừa bị tôi úp cả bịch tã vào mặt.

Anh ta nhìn phòng mẹ mình tanh bành, lại nhìn bà đang bế con khóc suốt nửa tiếng mới dỗ được: “Mẹ mà không dọn, Lâm Tĩnh cũng chẳng ra đâu. Mùi thúi vậy, ai mà chịu nổi?”

Mẹ chồng lườm thẳng về phía phòng tôi, vừa bế đứa bé vừa nghiến răng:

“Nó mắc chứng sạch sẽ đúng không? Con đi lượm hết mấy bịch tã trong thùng rác, ném khắp phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc luôn cho tao! Tao phải dạy dỗ nó một trận, để nó biết vị trí của mình ở đâu! Để xem sau này còn dám hỗn nữa không!”

“Chuyện này mà nó không quỳ xuống xin lỗi, tao không nuốt trôi được!”

Bà ta cố tình nói lớn, để tôi trong phòng nghe thấy, kiểu muốn ép tôi phải ra ngoài quỳ xin lỗi rồi dọn dẹp sạch sẽ cái mớ hỗn độn kia.

Tôi khinh không thèm đáp.

Nếu tôi thật sự mắc chứng sạch sẽ, tôi đã không vác bịch tã đi ném vào mặt họ rồi!

Còn dám lấy chuyện sạch sẽ ra dọa tôi? Mơ đi!

Vừa mở cửa ra, mẹ chồng tưởng tôi ra xin lỗi, đầu ngẩng cao gần đụng trần nhà, mặt đầy khinh bỉ.

Tôi cười lạnh, đi thẳng tới chỗ thùng rác.

“Lâm Tĩnh, cô định làm gì?!” Chu Minh thấy tôi lao tới, sợ tôi lại chơi chiêu cũ, vội vàng chắn trước mẹ với thằng em trai, lùi về phía sau.

Tôi cũng không độc ác tới mức ném vào khu vực có trẻ con, lỡ lây bệnh thì không đáng.

“Tôi định làm thịt cả nhà anh đấy!”

Tôi chửi to, rồi túm lấy ba bốn bịch tã, ném loạn khắp phòng khách. Màu vàng nâu đặc trưng của phân, phân bố đều khắp mọi ngóc ngách, nhìn mà muốn ói.

Gương mặt tự cao tự đại của mẹ chồng biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự hoảng hốt và căm hận.

“Chu Minh, tôi nói cho anh biết, từ hôm nay tôi không nhún nhường nữa. Cả nhà các người đừng hòng giở bài lấn tới, đừng tưởng muốn điều khiển tôi là được!”

Tôi ném đến tận hứng, nhìn thấy gương mặt kinh hãi của họ mà không ai dám động vào tôi, trong lòng tôi… sảng khoái khỏi nói!

“Tôi mắc bệnh sạch sẽ hả?”

Lửa giận trong ngực tôi gần như trào ra ngoài:

“Vậy hôm nay tôi cho các người thấy, tôi còn mắc cái quái gì sạch sẽ nữa không!”

Tôi xách bịch tã, đi thẳng về phía bếp. Chu Minh sợ xanh mặt, vội vàng chặn tôi lại:

“Lâm Tĩnh, em bình tĩnh lại đi, bếp không phải chỗ để nổi điên đâu!”

Ảnh sợ tôi bôi dơ cái bếp thì sau này khỏi ăn gì được nữa!

Anh tự đưa đầu ra thì đừng trách tôi không khách sáo!

“Tôi nổi điên?”

Tôi thật sự muốn ấn cái đầu chết bầm của anh ta xuống hầm cầu cho tỉnh lại:

“Đến giờ anh còn thấy mẹ anh không sai đúng không?”

Tôi gào lên, đánh thức cả đứa bé vừa mới chợp mắt.

Thằng bé vốn đã khó nuôi, dễ khóc. Vì nó, tôi thức đêm triền miên, học cả đống tài liệu chăm con.

Rồi nhận lại cái gì? Bị cả nhà đối xử như kẻ vô hình? Thật đúng là trò hề!

“Lâm Tĩnh, cô quá đáng vừa thôi! Cô làm thằng bé tỉnh giấc rồi, cô phải chịu trách nhiệm!”

Mẹ chồng không nói không rằng, đẩy ngay đứa bé vào tay tôi, mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

Tôi trách nhiệm cái quái gì!

“Con bà đẻ à?”

Tôi ném bịch tã xuống ngay chân bà ta, cảm giác ẩm ướt dính dính lan ra từ mũi giày:

“Bà dám tiến thêm bước nào nữa, tôi quăng thẳng vào mặt bà đấy, tin không?”

Bà ta không ngờ tôi dám ném thật, hoảng hốt không dám bước tới, ôm chặt đứa bé vừa khóc rú lên:

“Trời ơi, nhà họ Chu chúng tôi tạo nghiệt gì mà cưới phải cái loại con dâu ác độc thế này!”

Bà ta gào như thể tận thế đến nơi.

“Lâm Tĩnh, em đúng là quá…”

“Quá cái đầu anh ấy!” Tôi đang điên, Chu Minh còn mở miệng dạy đời, tôi tiện tay vả luôn cái bịch tã vào mặt anh ta:

“Tôi nói cho các người biết, nếu các người không quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ ném mỗi ngày! Mỗi ngày đều có tã mới đập vào mặt các người!”

Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi? Nằm mơ cũng đừng mơ được giấc đó!

Mẹ chồng thấy Chu Minh thê thảm, lập tức ngưng diễn, nước mắt chưa kịp rơi đã rụng luôn cả biểu cảm, mặt trắng bệch.

Chu Minh thì loạng choạng muốn chạy vào nhà tắm rửa sạch.

Tôi rút điện thoại ra, quay phim luôn:

“Chu Minh, hôm nay mà không có lời xin lỗi đàng hoàng, đừng hòng chạm vào vòi nước!

Tôi đăng ngay mấy cái mặt ‘ăn phân’ này lên mạng cho cả thiên hạ coi, xem các người đẹp đẽ cỡ nào!”

“Lâm Tĩnh, cô điên rồi!” Chu Minh mặt mũi be bét, mỗi lần mở miệng là nước dơ chảy tọt vào miệng, nhìn thảm tới không nỡ nhìn.

“Đúng, tôi điên đấy! Muốn thấy tôi điên hơn không?!”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt chẳng khác nào liều chết.

“Tôi đếm tới ba, không quỳ thì đừng trách!”

Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai mẹ con họ. Khi tôi đếm đến ba, sắc mặt họ tái xanh, giận dữ muốn xé xác tôi, nhưng cuối cùng vẫn phải… quỳ xuống xin lỗi.

3

Chu Minh thuê hẳn công ty vệ sinh tới dọn nhà, chi phí lên tới năm triệu.

Mẹ chồng suýt nữa thì đau tim vì xót tiền.

Tối Chu Minh về, tôi đang ngồi trên sofa, ăn đồ ăn ngoài do chính tôi đặt, xem bộ phim tôi thích.

Cả người như sống lại từ cõi chết, đây mới đúng là kỳ nghỉ mà tôi xứng đáng được hưởng!

Bị bóc lột nửa tháng trời, giờ mới được sống như người!

“Sao không nấu cơm?” Chu Minh ném điện thoại lên bàn, giọng đầy khó chịu.

Trước kia, tôi luôn cơm nước sẵn sàng, chỉ đợi anh ta về là cả nhà ngồi xuống ăn.

Nhưng mà, ai quy định tôi phải là người nấu?

“Anh không có tay à? Tự làm không được chắc?” Tôi liếc anh ta một cái, rồi tiếp tục xem phim, ăn đồ mình đặt.

Chu Minh nhìn hộp bún ốc: “Em biết rõ ba mẹ không chịu nổi mùi bún ốc, không thể mua cái gì khác à?”

“Còn nữa, anh đi làm mệt mỏi cả ngày, về đến nhà mà không có nổi bữa cơm nóng, em không thấy cắn rứt à? Em như vậy mà cũng gọi là vợ à?”

“Anh sủa cái gì đấy?”

Chương trước
Chương sau