Mẹ Chồng Tưởng Tôi Mắc Bệnh Nan Y

Chương 1

Vừa tan ca về đến nhà, tôi đã nghe thấy mẹ chồng đang ở trong bếp lầm rầm với chồng tôi.

“Cái bệnh của Vương Phụng ấy à, thôi đừng chữa nữa. Để dành tiền, con cưới một cô gái trẻ đẹp còn hơn…”

Bà nghĩ mình nói rất khẽ, nhưng vốn dĩ là người nói to, nên tôi vẫn nghe rõ mồn một.

Chồng tôi – Trần Việt – gắt lên:

“Mẹ đang nói cái gì vậy?”

Mẹ chồng cũng không vừa, giọng càng cao hơn:

“Mẹ là nghĩ cho con thôi. Ném tiền vào bệnh viện thì được ích gì.

Con đã chịu đựng nó mấy năm rồi, nó ch .t đi, con còn có thể cưới người khác, đổi khẩu vị một lần.

Dù sao thằng bé còn nhỏ, sau này có mẹ kế dạy dỗ vài năm, rồi cũng quên mẹ ruột thôi.

Nhưng nhớ này, sau này không được dẫn nó đi thắp hương cho mẹ ruột, không thì mẹ kế nó không vui đâu.”

Trần Việt quát:

“Mẹ đừng ăn nói bậy bạ, Vương Phụng không có bệnh.”

Mẹ chồng bĩu môi:

“Còn giấu được tôi sao?

Tối qua tôi nghe rõ cả.

Nó nói nó mắc bệ/nh đó, không chữa gấp thì có thần tiên cũng bó tay, chẳng phải bệnh na/n y à?

Con còn bảo bán nhà cũng phải cứu, con đúng là ngốc.

Cho dù có cứu được, sau này cũng chỉ là cái bình thu0^c, không đi làm được, không kiếm ra tiền, còn bắt con hầu hạ sớm tối.

Kéo dài thêm mấy năm rồi cũng ch .t.

Đến lúc đó, tiền cũng hết, nhà cũng bán đi, con thì kiệt sức, ốm đ/au theo.

Lúc đó còn ai chịu lấy con nữa?

Con lại phải nuôi con nhỏ, nuôi cha già, coi như cả đời xong luôn.”

Trần Việt nổi giận:

“Mẹ không thể mong chúng con sống yên ổn sao?

Phụng có làm gì sai với mẹ đâu mà mẹ lại nguyền rủa cô ấy như vậy?”

Mẹ chồng càng lớn giọng:

“Nó có gì tốt với tôi?

Nó mua nhà cho tôi chưa? Mua xe cho tôi chưa?

Nhìn xem bà Vương tầng dưới kìa, căn hộ của bà ấy là con dâu mua đó.

Cũng là làm mẹ chồng cả, sao số tôi lại khổ hơn người ta?”

Tôi đứng ngoài cửa bếp, nghe mà trong lòng nổi lên một dấu hỏi to đùng.

Thì ra mẹ chồng ghét bỏ tôi vì tôi chưa mua nhà, mua xe cho bà sao?

Bà vẫn tiếp tục lải nhải:

“Hồi con cưới nó, mẹ đã phản đối rồi.

Nhà chỉ có mỗi nó là con gái, không có anh em, chẳng nhờ vả được ai.

Tiền nó kiếm cũng không nhiều, căn hộ này còn phải hai đứa cùng góp tiền mua.

Nhưng cũng may, sau này nó ch .t, căn hộ này sẽ là của riêng con.

Lúc ấy con có nhà có xe, phụ nữ muốn lấy con đầy ra.

Con cứ từ từ mà chọn, tìm một cô có gia cảnh khá chút cưới về, sau này mẹ con mình được nhờ.”

Trần Việt tức tối:

“Mẹ có biết mình đang nói gì không? Nhà mình có điều kiện gì ghê gớm sao mà mẹ còn chê bai Vương Phụng?”

Mẹ chồng hừ một tiếng:

“Nhà mình thì sao?

Con là cử nhân đại học đấy, lấy nó là nó trèo cao rồi.”

Trần Việt cãi lại:

“Vương Phụng cũng là cử nhân đại học, là con trèo cao cô ấy đấy!”

Mẹ chồng cười khẩy:

“Ôi chao, phụ nữ học cao làm gì, đàn bà không học mới là đức hạnh.

Chỉ con trai mẹ học cao mới đáng giá.”

Trần Việt nghẹn lời:

“Mẹ thôi đi, bây giờ cử nhân đầy đường, chỉ có mẹ còn coi con như báu vật.

Đừng nói nữa, kẻo Vương Phụng nghe thấy lại đuổi mẹ ra khỏi nhà!”

Mẹ chồng vẫn cứng giọng:

“Nó dám à! Tôi là mẹ con cơ mà, ở trong nhà con thì sao?

Con nghe mẹ này, tiền phải giữ chặt, nhà cũng không được bán…”

Tôi đứng ngoài cửa bếp, thấy mẹ chồng đang gọi video với chồng.

Tôi vỗ tay một cái, mỉm cười nói:

“Mẹ nói đúng đấy, Trần Việt, con nhất định phải biết nghĩ cho mình, càng phải nghĩ cho con trai.

Tiền và nhà phải giữ cho thật chặt.”

Mẹ chồng không ngờ tôi đã nghe hết mọi lời, vội vàng cúp máy, vẻ mặt lộ rõ lúng túng.

03

Nhưng nghe tôi nói vậy, bà ta lại vui vẻ ngay.

“Phụng à, mẹ không nhìn nhầm con. Con đúng là một đứa con dâu biết điều, hiểu chuyện. Mẹ cũng chẳng nỡ xa con, chỉ tiếc là duyên mẹ con mình quá ngắn. Con nói xem, đang khỏe mạnh thế mà lại mắc phải cái bệnh quái quỷ gì chứ? Hu hu hu…”

Bà ta vừa nói vừa lấy tay áo chùi nước mắt.

Tôi lạnh lùng nhìn màn diễn của bà ta.

Kết hôn năm năm, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không thể gọi là thân như mẹ con ruột, nhưng cũng coi như hòa thuận.

Tôi tự thấy bản thân chưa từng bạc đãi bà ta.

Trước đây hai bên không sống chung, nhưng mỗi lần bà ta cảm cúm gì đó, tôi đều hỏi han, còn chuyển tiền cho bà đi khám.

Sau này họ chuyển lên thành phố, tôi cũng chăm sóc tận tình.

Nhưng tôi thật không ngờ, bà ta lại âm thầm toan tính chuyện để Trần Việt cưới người phụ nữ khác!

Tôi và Trần Việt là đồng nghiệp.

Khi tôi mới vào làm, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi thấy anh là người tốt, lại được mấy đồng nghiệp đẩy thuyền nên mới quen nhau.

Nhà anh ở quê, kiểu “phượng hoàng bay ra khỏi xó núi”.

Nhưng anh không hề có kiểu ngạo mạn hay tự ti thường thấy ở “phượng hoàng nam”, rất dễ gần.

Ba mẹ tôi cũng đồng ý cho cưới.

Chỉ có điều ba tôi nói sẽ không mua nhà cho tôi, bắt tôi và Trần Việt cùng nỗ lực, mỗi người lo một nửa tiền cọc, rồi cùng trả góp.

Mẹ tôi thì bảo: “Ý ba con là nếu mua đứt căn nhà thì dễ khiến Trần Việt bị tổn thương tự trọng, còn có thể sinh tính lười biếng. Để anh ấy trả góp cùng con, thì sau này mới có động lực phấn đấu.”

Tôi hiểu ba mẹ chỉ muốn tốt cho mình.

Một phần là giữ lấy tài sản mà họ vất vả gây dựng cả đời.

Phần khác là muốn bảo vệ hạnh phúc của tôi.

Tôi không kể rõ hoàn cảnh gia đình cho Trần Việt, chỉ nói nếu muốn cưới thì mỗi người cùng góp một nửa tiền cọc mua nhà, hỏi anh có đồng ý không.

Anh có chút áy náy:

“Đáng lẽ là đàn ông thì phải lo được hết chuyện nhà cửa, nhưng giờ anh chưa đủ khả năng. Cọc nhà góp một nửa thì anh lo được.

Vợ à, xin lỗi em, để em phải chịu thiệt rồi…”

04

Chúng tôi mua được căn nhà, tiền sửa sang và nội thất cũng chia đôi.

Coi như công bằng.

Khoản tiền đó với gia đình tôi không đáng là bao, nhưng với nhà Trần Việt thì quả thật là áp lực.

Ba mẹ anh phải đi vay mượn.

Sau khi cưới, chúng tôi vừa trả góp nhà, vừa trả góp xe, rồi sinh con, nuôi con…

Ba mẹ tôi thỉnh thoảng lại đỡ đần chút tiền, nên cuộc sống mới tạm gọi là ổn.

Còn khoản nợ bên nhà chồng, đành để hai ông bà tự xoay xở trả dần.

Có lẽ vì vậy nên mẹ chồng bắt đầu có ý kiến với tôi.

Chỉ là trước đây bà ta chưa bộc lộ rõ.

Năm ngoái, con trai tôi được hơn hai tuổi.

Ba tôi thấy Trần Việt thật sự là người tốt, cuộc sống vợ chồng tôi cũng ổn định rồi.

Ông liền giúp chúng tôi trả hết khoản vay mua nhà, giảm bớt gánh nặng rất nhiều.

Không may, bố chồng bị trượt chân ngã, đau lưng, không thể làm việc đồng áng nữa.

Trần Việt liền giúp ông xin được một công việc trông kho, tuy lương không cao nhưng nhẹ nhàng.

Bố chồng chuyển đến sống cùng chúng tôi.

Con trai tôi bắt đầu đi mẫu giáo, mẹ chồng chủ động nhận phần đón đưa.

Cứ vậy, năm người chúng tôi chen chúc trong một căn hộ.

Nhưng thật ra cũng không có mâu thuẫn gì to tát.

Bố mẹ chồng là người chăm chỉ.

Bố chồng mỗi ngày đi làm về đều tranh thủ nhặt ve chai đem bán, nên ông chỉ có mặt ở nhà buổi sáng và tối.

Mẹ chồng ngoài việc đưa đón cháu, còn làm việc nhà.

Ban đầu, tôi không thích bà ta lắm.

Vì bà hay lắm lời, suốt ngày xì xầm về nhà này nhà kia.

Nhà nghèo thì bà khinh.

Nhà khá thì bà ghen ăn tức ở.

Thỉnh thoảng còn kể nhà ai lấy được chồng tốt thế nào, rồi lại chê bố chồng chẳng có tiền đồ.

Trần Việt bực quá, bật lại:

“Mẹ cứ ghen tị với người ta mà không soi lại mình xem. Đàn ông giỏi giang đầy ra đấy, ai thèm để ý mẹ?”

Mẹ chồng khóc thút thít, mặt đầy tủi thân:

“Mẹ xấu xí, hay mẹ ngu dốt hả? Sao mẹ lại không có quyền lấy người tốt? Lấy phải ông chồng vô dụng, sinh được đứa con trai mà nó cũng khinh mẹ, số mẹ sao mà khổ thế này! Hu hu hu…”

05

Ba chồng tôi đứng dậy bỏ đi.

Ông không dỗ bà ấy, vì càng dỗ thì mẹ chồng tôi càng trút giận lên đầu ông.

Trần Việt cũng không bao giờ dỗ, anh toàn quát to hơn.

Chỉ có tôi là người đứng giữa hòa giải.

Dần dần, mẹ chồng bắt đầu thích tâm sự với tôi.

Bà nấu ăn luôn chiều theo khẩu vị của con trai tôi, sau đó là tôi.

Còn ba người kia, bà đối đãi thoải mái, chẳng mấy bận tâm.

Mỗi lần tôi và Trần Việt cãi nhau, mẹ chồng nhất định sẽ mắng anh:

“Con là đàn ông, nhịn vợ một chút thì sao? Cứ phải hơn thua cho bằng được mới chịu à?”

Ngay cả ba mẹ tôi cũng từng nói, bố mẹ chồng tôi rất tốt, bảo tôi phải hiếu thảo với họ cho đàng hoàng.

Nhưng không ngờ, mẹ chồng lại trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo.

Tất cả những gì bà từng làm cho tôi, từng tốt với tôi, giờ phút này đều trở về con số không.

Chính mấy lời lầm rầm sau lưng kia đã khiến tôi hoàn toàn lạnh lòng.

Ai mà chịu nổi việc mẹ chồng ngoài mặt thì chăm sóc, sau lưng lại nguyền tôi chết sớm để gả con trai mình cho một bà nhà giàu?

Thì ra bà tốt với tôi chỉ vì nghĩ tôi còn giá trị lợi dụng.

Còn giờ, bà tưởng tôi mắc bệnh nan y, hết giá trị rồi, chẳng thèm xác minh gì đã vội vã tuyên bố bản án tử hình!

Tôi mượn lời bóng gió nói:

“Con người ta sống một đời, kiếm nhiều đến mấy cũng không mang theo được đồng nào.

Sống chết ngày nào, không do mình định được.

Bởi vậy từ xưa có câu: sinh tử do trời, phú quý tại mệnh.

Với gia đình bình thường như chúng ta, bệnh nhẹ thì cố chữa, bệnh nặng thì đừng làm khổ người thân.

Biết mình đến lúc phải đi, thì nên ra đi thanh thản, đó mới là yêu thương người ở lại.”

Mẹ chồng tôi gật đầu lia lịa:

“Con nói đúng lắm, con dâu mẹ đúng là người hiểu chuyện. Trần Việt còn không cho mẹ nói với con, mẹ đây cũng là nghĩ cho Tiểu Đào thôi mà.

Con bị bệnh nan y rồi, chẳng thể ở bên Tiểu Đào cả đời được, thì để dành tiền cho Trần Việt tìm một người vợ mới, thay con chăm sóc thằng bé, chẳng phải tốt hơn sao?”

06

Tôi bật cười:

“Mẹ nghĩ chu đáo vậy, con cũng phải có chút thành ý. Vừa hay, con quen một cô gái nhà giàu. Nhà cô ấy cực kỳ có điều kiện: biệt thự, xe sang, sổ tiết kiệm mấy trăm triệu…”

Mấy trăm triệu với mẹ chồng tôi là con số rất lớn.

Nếu tôi nói đến mấy tỷ, bà còn chẳng hình dung nổi.

Bà lập tức cười toe toét:

“Con nhắm trước rồi à? Có phải vừa nhận được kết quả chẩn đoán, biết mình chẳng sống được bao lâu nên vội tìm người mới cho Trần Việt đúng không? Trời ơi, con đúng là con dâu tốt nhất trên đời!”

Tôi ngắt lời:

“Có điều cô ấy hơi lớn tuổi.”

Chương trước
Chương sau