Chap 17 - Hết
Dù Thẩm Tự có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho hai người tiêu xài hoang phí. Mối tình ngược luyến ngày xưa biến thành những trận cãi vã như nước với lửa hàng ngày. Cuối cùng khi ly hôn, hai người giằng co trên đường, một chiếc xe sang trọng phóng nhanh lao đến…
Sau đó, Thẩm Tự trùng sinh rồi.
Nó không có ký ức của kiếp này, cứ nghĩ là ông trời thương xót, có thể cho nó bù đắp những thiếu sót của kiếp trước, nhưng lại phát hiện ra đãi ngộ của mình khác một trời một vực so với kiếp trước. Dù hỏi ai cũng không có câu trả lời, tưởng là mình hiện tại đã phạm phải sai lầm gì đó khiến mẫu thân tức giận mà bị trừng phạt.
Nó có lòng muốn nhận lỗi, nhưng trong chùa ngay cả điện thoại cũng không có, căn bản không thể liên lạc với tôi. Cho đến hôm nay, tôi đến chùa dâng hương.
“Mẹ, con sai rồi, con nguyện ý về nhà làm người thừa kế, con sẽ liên hôn với nhà họ Chu, quản lý gia nghiệp thật tốt…”
Nghe những lời mặt dày như vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Cậu tưởng mình là ai vậy? Cậu muốn liên hôn với người ta là được sao? Khi cậu vào chùa, tôi đã dọn dẹp hậu quả cho cậu, đến tận cửa bồi thường và xin lỗi. Nhận tiểu thư nhà họ Chu làm con gái nuôi, chuẩn bị sính lễ cho con bé, đích thân làm người mai mối. Bây giờ người ta đã là con dâu của nhà người khác rồi.”
“Cậu cũng không phải là người thừa kế của nhà họ Thẩm nữa. Ngay từ khi cậu chọn vào chùa, đã được xem là cậu từ bỏ quyền thừa kế rồi.”
Thẩm Tự mắt đầy vẻ không thể tin: “Không thể nào! Mẹ, mẹ chỉ có một mình con là con trai, mẹ cam tâm nhìn gia sản rơi vào tay những chi nhánh phụ kia sao?”
“Đâu phải là xã hội phong kiến, người ta tâng bốc cậu gọi một tiếng Thái tử, cậu còn thực sự cho rằng mình là Thái tử sao?” Một gia tộc lớn như vậy, làm sao có thể chỉ có một người thừa kế?
Giống như năm đó sau khi ba mẹ tôi qua đời, chỉ riêng phương án tiếp nhận công ty đã có hơn mười mấy bản. Huyết thống có thể truyền thừa cái gì? Giữa họ hàng với nhau, có thể xét nghiệm ra quan hệ huyết thống hay không còn chưa chắc nữa.
Thẩm Tự sở dĩ là người thừa kế, đó là do pháp luật quy định nó là người thừa kế hàng thứ nhất. Nếu người thừa kế này qua đời, không thể sinh con, hoặc vì những lý do đặc biệt như xuất gia mà không thể thừa kế gia sản, thì tất nhiên còn có người thừa kế dự bị.
Thẩm Doãn Thần là người thừa kế thứ hai mà tôi đã chọn. Người thừa kế thứ ba chính là Bạch nguyệt quang mà Thẩm Tự tha thiết mong mỏi.
Người có năng lực sẽ đảm nhận, nếu Thẩm Tự thực sự không gánh vác nổi trọng trách, thì nó chỉ có thể thừa kế theo pháp luật nhưng không được tham gia quản lý. Công việc quản lý sẽ được giao cho hai người thừa kế dự bị, bao gồm cả những cô gái tôi đã hỗ trợ tài chính bấy lâu nay, sau này đều sẽ được nhận vào làm việc tại Thẩm thị.
Tôi đã mở ra một con đường bằng phẳng cho nhà họ Thẩm. Cho dù Thẩm Tự có là một con heo, nó cũng có thể an phận làm một đại gia an nhàn suốt đời. Chỉ tiếc là nó lại không an phận.
Kiếp trước, trước khi tôi chết, để ngăn chặn nhà họ Thẩm sụp đổ, tôi đã làm hai việc.
Một là cho người đi tìm Thẩm Doãn Thần, sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác, cho dù là hài cốt cũng phải đào ra cho tôi.
Hai là cùng với Bạch nguyệt quang phối hợp trong ngoài, kim thiền thoát xác (thoát thân một cách tài tình), xây dựng lại một Thẩm thị mới, giải quyết dứt điểm tất cả vấn đề. Vừa khiến hai cha con Lục Dần Đình và Thẩm Tự tay trắng, lại có thể triệt để thoát khỏi những chi nhánh phụ có quyền thừa kế của nhà họ Thẩm. Không cần lo lắng gia sản của nhà họ Thẩm rơi vào tay người khác nữa, chỉ cần Bạch nguyệt quang đổi sang họ Thẩm, trở thành con gái nuôi của tôi, con bé sẽ là truyền thừa nhà họ Thẩm.
“Cậu đoán xem, tại sao cậu lại trở thành hòa thượng?” Tôi hỏi Thẩm Tự, đây cũng là vấn đề mà Thẩm Tự không thể lý giải được.
“Bởi vì, tôi cũng trùng sinh rồi. Đứa trẻ ngốc.”
28.
Thẩm Tự vô cùng suy sụp, nhưng không ích gì.
Tuy nhiên, hiện tại nó cũng không thể tiếp tục ở lại chùa được nữa. Chương trình truyền hình thực tế kia đã khiến Thẩm Tự có một chút danh tiếng, nếu ở lại sẽ gây phiền phức cho chùa.
Thẩm Doãn Thần chủ động xin phép, bảo tôi giao Thẩm Tự cho cậu ấy.
Tôi gật đầu: “Nó đã là người trưởng thành rồi, đừng làm nó mất mạng đấy…”
“Chị vẫn còn đau lòng vì cậu ta sao?” Thẩm Doãn Thần lần đầu tiên cố chấp đòi một câu trả lời như vậy, đuôi mắt mang theo một màu đỏ nhạt, là sự thù hận điên cuồng đang trỗi dậy.
Tôi nắm tay cậu ấy, đây là một hành động cực kỳ có thể an ủi được cậu ấy: “Nó tự mình gây nghiệp, bất kể kết quả thế nào nó cũng phải tự mình nuốt trôi. Tôi chỉ không muốn em dính vào nhân quả không đáng dính mà thôi.”
Thẩm Doãn Thần quỳ xuống bên đầu gối của tôi, dùng mặt mình cọ cọ vào mu bàn tay tôi: “Chị ơi, em không muốn làm người thừa kế của chị, em chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh chị. Em sẽ c.h.ế.t trước chị.”
Kiếp trước cho đến khi tôi c.h.ế.t cũng không có được tin tức của Thẩm Doãn Thần. Nếu ngay cả thế lực của nhà họ Thẩm cùng với sự phát triển của con gái nuôi tôi ở nước ngoài những năm đó cũng không tìm thấy cậu ấy, vậy thì có lẽ cậu ấy thực sự đã c.h.ế.t trước tôi.
“Chúng ta sẽ không c.h.ế.t đâu, Thẩm Doãn Thần. Em sẽ mãi mãi ở bên tôi.” Giống như mười năm đầu tiên của chúng ta, như hình với bóng.
(Hết truyện)
Én giới thiệu bộ truyện này do Én đăng trên MonkeyD, về ngôn tinhg showbiz hay lắm nà:
Tên truyện: Cấp Tốc Thành Hôn
Tác giả: Nhan Tự Nhĩ
Tôi, một nữ diễn viên hết thời bị cả mạng xã hội tẩy chay, để tham gia chương trình truyền hình thực tế về các cặp đôi, đã thuê một người bình thường với mức lương 7.000 tệ/tháng để đóng giả chồng tôi.
Ngày chương trình phát sóng, tôi đứng giữa một bên là Ảnh đế, một bên là gia đình hào môn, run rẩy lo lắng. Bỗng nhiên, "ông chồng" tạm thời của tôi lái một chiếc Bentley đến.
“Em bảo anh ăn mặc tươm tất một chút, chứ có bảo anh đi mượn Bentley đâu?”
Anh ấy điềm nhiên đáp: “Công ty vừa mới lên sàn cách đây hai hôm. Giờ em có 40 tỷ tệ trong tay rồi, nói chuyện có thể ngẩng cao đầu một chút đấy.”
1.
9h sáng, tôi có mặt đúng giờ tại thôn Thành Dương để tham gia chương trình truyền hình thực tế mang tên [Ngôi Nhà Hạnh Phúc].
Đây là một chương trình ăn khách gần đây, mỗi mùa sẽ mời bốn cặp vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà trong nửa tháng, để thi đấu xem cặp nào thể hiện tình cảm mặn nồng hơn, từ đó tìm ra cặp đôi hạnh phúc nhất.
Tôi thì không mấy hy vọng sẽ chiến thắng.
Đúng lúc này, vừa thấy tôi xuất hiện, phần bình luận đã bắt đầu tràn ngập những lời chửi bới.
“Sao chương trình lại mời chị Mai?!”
“Chỗ nào cũng có cô ta, bỏ không xem nữa!”
“Từ từ đã, mùa này còn có cả Ảnh đế và Ảnh hậu. Cùng lắm thì xem bản đã chỉnh sửa, tua nhanh qua đoạn có con vai phụ độc ác này.”
Với vai trò nữ phụ độc ác trong nhiều bộ phim truyền hình, tôi bị cả mạng xã hội tẩy chay. Người ta còn gọi tôi là "vùng trũng" của làng giải trí. Bất cứ ai đứng cạnh tôi cũng trở nên đáng yêu hơn bội phần.
Tôi đứng bên đường đợi Bùi Độ, thì một chiếc xe chuyên dụng chở người nổi tiếng đi qua, một nam một nữ bước xuống.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, chính là Ảnh đế Lão Bạch. Người phụ nữ đi cùng Lão Bạch là Lý Tri Trúc. Năm ngoái, cô ấy còn ngồi chung ghế dự bị với tôi trên phim trường, nhưng gần đây đã trở thành "Bạch tẩu" (chị dâu họ Bạch), đang nổi như cồn.
Vừa thấy tôi, cô ấy đã nhiệt tình vẫy tay: “Chị Mai~!”
Tôi lễ phép chào hỏi họ: “Anh Bạch, chị Bạch.”
Lý Tri Trúc nhìn quanh: “Anh nhà đâu rồi? Nghe nói anh là người bình thường duy nhất tham gia mùa này. Mọi người đều rất muốn gặp anh ấy.”
“Ờ…” Tôi lo lắng nhìn về phía cuối con đường.
Không khí ở phần bình luận đột nhiên trở nên hào hứng.
[Chị Mai lấy chồng thường dân, ha ha ha ha ha ha!]
[Mùa này toàn là phú nhị đại và lão Bạch thôi. Chắc chắn sẽ có màn kịch hay đây!]
[Mùa trước có hai cặp ly hôn sau khi quay xong. Liệu chị Mai có thể hy vọng không nhỉ?]
[Nhìn cô ta lo sợ thế kia, đừng nói là người kia còn không chịu đến nhé!]
Đúng vậy, điều tôi lo lắng nhất bây giờ là chuyện này. Không phải là vì gia đình bất hòa. Mà chủ yếu là tôi và “chồng” mình không quen biết nhau lắm. Tôi cũng lo anh ấy là nhân viên văn phòng, không xin nghỉ được.
Lý Tri Trúc cùng tôi đứng đợi bên đường: “Không sao đâu. Mùa trước cũng có rất nhiều người đến giữa chừng. Đến muộn vài ngày không thành vấn đề.”
Phần bình luận tràn ngập những lời khen Lý Tri Trúc “vừa xinh đẹp vừa tốt bụng”. Tôi cũng phối hợp "ừ hừ" hai tiếng, giả vờ như được an ủi.
Khi tham gia chương trình thực tế, ai cũng muốn tạo dựng hình tượng. Lý Tri Trúc theo phong cách vợ hiền, em gái ngọt ngào. Còn tôi, dù sao cũng là người có danh tiếng bết bát, làm nền cho ai cũng được.
Chúng tôi đợi một lúc thì một chiếc xe buýt đi qua, dừng lại ở trạm và một người bước xuống.
Cao ráo, chân dài, vóc dáng cân đối, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy dễ chịu.
“Ôi chị Mai, nơi này đúng là đất lành chim đậu, ngay cả người qua đường cũng đẹp trai, sắp đuổi kịp lão Bạch nhà em rồi!” Lý Tri Trúc thốt lên kinh ngạc.
Tôi khiêm tốn đáp: “Không dám, không dám. Vẫn kém anh Bạch một chút.”
Lý Tri Trúc nhận ra điều gì đó, miệng há hốc, nhìn tôi như thể vừa thấy ma.
Tôi sải bước dài, nhiệt tình đi về phía Bùi Độ, xoa xoa tay: “Ừm… anh đến rồi à?”
Bùi Độ điềm nhiên gật đầu: “Ừ.”
Khuôn mặt anh ấy xuất hiện trên màn hình. Phần bình luận im lặng trong giây lát, rồi bùng nổ.
[Chết tiệt! Đây mà gọi là người bình thường à?]
[Chồng chị Mai là người đẹp trai nhất. Còn có đạo lý gì không hả?]
[… Cô gái chị Mai này, đúng là có chút bản lĩnh.]