Mệnh Tiện Cốt

Chương 5

"Đúng là phúc khí của nhà họ Trương ta!"

 

Sau khi báo tin vui, chị gái đổi giọng mang đầy vẻ khó chịu:

 

"Đến lúc đó tiệc đính hôn đừng cho mẹ con đi. Con bảo với nhà Triệu Lập là con mồ côi mẹ từ nhỏ rồi."

 

"Cái đồ sao chổi ấy mà đến thì chỉ làm con mất mặt!"

 

Nghe thấy những lời này, mẹ đang co ro trong góc tường cứng đờ người lại. Sau đó vai bà sụp xuống, đầu cúi thấp, không nhìn thấy biểu cảm gì.

 

Bố lại làm như không thấy, cười hùa theo:

 

"Chiêu Đệ nói đúng đấy! Vẫn là con suy nghĩ chu đáo."

 

"Đến lúc đó cứ nhốt mẹ mày ở nhà, không thể để làm mất mặt nhà họ Trương chúng ta được!"

 

Ba người bọn họ cười nói vui vẻ.

 

Mặc kệ mẹ trốn trong bóng tối âm u.

 

Còn tôi, tôi ẩn mình ở một góc tối tăm khác.

 

8

 

Để ăn mừng chuyện chị gái sắp đính hôn với con trai nhà giàu nhất vùng, bố đã mua một căn nhà mới trên trấn để cả nhà chúng tôi chuyển vào đó ở.

 

"Đến lúc đó sao thể để nhà họ Triệu về làng đón con được. Chắc chắn phải đón ở trên trấn rồi."

 

Bà nội đích thân rửa hoa quả, bưng lên bàn cho chị gái.

 

Chị gái mân mê bộ móng tay đính đá lấp lánh, đắc ý ăn nho.

 

Từ nhỏ chị đã không được bố và bà nội quan tâm, giờ đây khổ tận cam lai, cuối cùng cũng được họ coi trọng. Dường như chị cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời.

 

Nhưng khi tôi nhìn chị, lại chỉ thấy chị giống như một quả bóng bay, cả người nhẹ bẫng. Trông thì vẻ đang bay lượn hoa lệ nhẹ nhàng trên không trung nhưng thực ra lại bị một sợi dây mảnh trói c.h.ặ.t, mãi mãi không thể thoát ra được.

 

Sợi dây đó tên là “lợi ích”.

 

Bố rít một hơi t.h.u.ố.c, đột nhiên lên tiếng:

 

"Trương Nham sắp mười sáu tuổi rồi. Mấy hôm nữa tổ chức một bữa tiệc ở nhà cho nó đi."

 

"Đến lúc đó Chiêu Đệ nhớ dẫn tiểu Triệu về nhà một chuyến nhé!"

 

Ánh mắt tôi lóe lên.

 

Nói là tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi nhưng thực chất họ muốn nhân cơ hội xem thực lực tài chính của nhà họ Triệu đến đâu, và xem họ coi trọng chị tôi đến mức nào.

 

Chị gái đắc ý cười:

 

"Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ! Triệu Lập chắc chắn sẽ tặng một món quà lớn."

 

Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được coi trọng đến thế.

 

Những năm qua tôi luôn từ chối cùng bọn họ làm chuyện xấu ngược đãi mẹ, họ vẫn luôn cảm thấy tôi và họ không cùng một lòng.

 

Họ coi tôi như thể tôi là kẻ dị biệt vậy.

 

Một mặt họ cảm thấy dù sao tôi cũng là con trai, là cái rễ nối dõi; mặt khác lại cảm thấy tôi như cái gai trong họng.

 

Nuốt không trôi mà khạc cũng chẳng ra.

 

Giờ đây, khi lấy tôi ra làm cái cớ để thử lòng con rể tương lai, họ cũng chẳng thấy lấn cấn chút nào.

 

Nhưng rất tiếc là Triệu Lập không đến, chỉ nhờ chị gái mang quà về.

 

Giọng điệu chị gái đầy oán trách:

 

"Công ty anh Triệu Lập chút việc, hôm nay không đến được."

 

Tuy trong lòng chút bất mãn nhưng bố nhìn thấy quà thì vẫn cười tươi như nở hoa:

 

"Không vội lúc này, sau này đều là người một nhà cả ha ha ha..."

 

Triệu Lập không đến, tiệc sinh nhật này của tôi cũng mất đi tiết mục chính.

 

Bố và bà nội cũng lười chẳng buồn diễn tiếp, chỉ bảo cắt bánh kem cho xong chuyện.

 

Tôi chia bánh cho từng người, nói vài câu khách sáo cho phải phép.

 

Họ đều đang bận rộn lôi kéo chị gái bàn bạc xem khi nào thì đính hôn. Còn tôi tự mình bưng một miếng bánh kem dâu tây và việt quất đi vào phòng mẹ.

 

Bà co ro trong góc tường, trên cánh tay lộ ra những vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

 

"Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật con. Con trai của mẹ sắp trưởng thành rồi, thể bảo vệ mẹ rồi."

 

Tôi nhét miếng bánh vào tay bà. Bà ngẩn người, đôi môi mấp máy.

 

Cuối cùng, bà chỉ cười xoa đầu tôi:

 

"Ước đi, tiểu Nham, ước đi con."

 

Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của bà, cảm giác như quay trở lại thuở ấu thơ, quay về lúc mẹ vẫn chưa bị cả nhà ngược đãi.

 

Tôimẹ cùng nâng niu miếng bánh nhỏ xíu này, giọng tôi khẽ khàng:

 

"Cầu mong mẹ sở cầu như nguyện."

 

Bà sững sờ trong giây lát.

 

Tôi mỉm cười nhìn bà, trong mắt lấp lánh ánh nước.

 

Làm một thằng con trai, tôi đã không thể bảo vệ tốt cho bà.

 

Tôi không chúc bà sống lâu trăm tuổi hay thân thể khỏe mạnh.

 

Sống lâu trăm tuổi trong một hoàn cảnh bất hạnh như thế này chẳng khác nào là một loại t.r.a t.ấ.n, thà c.h.ế.t đi còn hơn.

 

Tôi hy vọng bà đạt được tâm nguyện của mình, bất kể là chuyện gì, bất kể bà là ai.

 

Mẹ khóc, hai dòng huyết lệ đỏ thẫm chảy xuống từ khóe mắt.

 

9

 

Những ngày tháng tốt đẹp trong dự tính của bố và bà nội còn chưa đến thì trong nhà đã xảy ra chuyện trước.

 

Mẹ bị một trận bạo bệnh, suýt chút nữa đã mất mạng.

 

Nhìn mẹ bị đưa vào phòng ICU, giọng bà nội lạnh lùng:

 

"Đợi con Chiêu Đệ gả vào nhà họ Triệu rồi, chúng ta cũng không cần cái đồ sao chổi này nữa. C.h.ế.t thì cho c.h.ế.t quách đi."

 

"Đòi phí phẫu thuật tận ba vạn tệ. Chúng ta lấy đâu ra."

 

Mặt bà nội đầy vẻ không vui.

 

Tôi liếc nhìn chiếc vòng vàng trên cổ tay bà mà cười lạnh. Giá trị của cái vòng vàng này đâu chỉ ba vạn. Thế mà giờ phải bỏ ra ba vạn cứu mạng mẹ tôi thì bà lại không chịu.

 

Bố hay bà nội, thậm chí là cả chị gái, không một ai muốn bỏ tiền viện phí. Họ đều ngầm mặc định cái nhà này đã không cần mẹ nữa rồi.

 

Cuối cùng là tôi dùng khoản vay sinh viên vừa xin được, lại dựa vào quyên góp phát động trong trường mới vất vả đóng đủ tiền viện phí cho mẹ.

 

Nhưng sau khi mẹ qua cơn nguy kịch, được chữa khỏi về nhà, ba người họ mới căm hận phát hiện ra rằng khi ngược đãi mẹ, chẳng còn vận may nào tới nữa!

 

Phát hiện này khiến bà nội và bố vô cùng tức giận.

 

Một trận cuồng phong quét qua khiến rau ngoài ruộng bị cuốn theo, mái nhà kính cũng bay luôn. Thế là nhà tôi lỗ sạch sành sanh.

 

Bố tức giận đ.ấ.m đá túi bụi vào người mẹ, vừa đ.á.n.h vừa gầm lên:

 

"Chẳng phải đã đ.á.n.h mày rồi sao, sao vẫn còn cuồng phong hả!"

 

"Cái đồ tiện cốt mày, sao không còn tác dụng gì nữa hả? Đều là lỗi của mày!"

 

"Lỗ mất bao nhiêu tiền như thế, đ.á.n.h c.h.ế.t mày cũng không bù đắp nổi tổn thất của bọn tao!"

 

Tiền bà nội cho ông già nhân tình hàng xóm vay cũng bị thằng con trai nghiện c.ờ b.ạ.c của lão cuỗm sạch, một xu cũng không đòi lại được.

 

Chương trước
Chương sau