Chương 7 - Hết
"Gả cho Trương Dũng là chuyện mẹ chẳng thể tự mình quyết định được."
"Hồi đó sau khi sinh con, bọn họ mới hiện nguyên hình, liên tục ngược đãi mẹ."
"Mẹ vốn định uống t.h.u.ố.c c.h.ế.t quách cho xong. Nhưng khi nhìn Chiêu Đệ đang học tiểu học, còn cả con đang bi bô tập nói, mẹ lại không nỡ c.h.ế.t."
"Từ nhỏ mẹ đã mất mẹ, mẹ không muốn hai đứa con cũng không có mẹ."
Mẹ vẫn luôn nghĩ nếu như bà ngoại còn sống, liệu có ngăn cản ông ngoại và cậu bán mẹ cho bố để đổi lấy tiền sính lễ không? Từ đó ngăn cản bi kịch cuộc đời mẹ.
"Mẹ vốn tưởng rằng mẹ có thể dốc hết khả năng để bảo vệ hai chị em con."
"Họ không muốn cho Chiêu Đệ đi học. Nhưng không đi học thì sao được! Mẹ không thể để Chiêu Đệ lại dẫm lên vết xe đổ của mẹ."
Vừa kể, trong mắt mẹ lại chảy ra hai dòng huyết lệ.
Nhưng đứa con gái mà bà liều mạng bảo vệ, cuối cùng lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà.
"Bọn chúng đều đáng c.h.ế.t! Bọn chúng đều đáng c.h.ế.t!"
Mẹ đột nhiên phát điên, trong mắt tràn ngập hận thù.
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy mẹ, khóc không thành tiếng:
"Mẹ ơi, con đưa mẹ đi tìm đại sư, ông ấy sẽ cứu mẹ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Mẹ bỗng nhiên cười lớn:
"Mọi chuyện đều không kịp nữa rồi!"
"Mẹ vốn muốn tha cho bọn chúng nhưng bọn chúng không chịu tha cho mẹ!"
Mẹ vừa dứt lời thì cổng sân bị người ta đạp tung ra. Cánh cửa gỗ cũ kỹ lung lay như sắp đổ.
Giọng nói ch.ói tai của bà nội truyền đến:
"Cái con yêu tinh kia! Hôm nay tao sẽ cho mày hồn bay phách lạc, mày đừng hòng ở lại đây hại người!"
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy bà nội và bố đang đằng đằng sát khí.
"Mọi người cút ra ngoài!"
Tôi vừa dứt lời thì thấy thứ mà bà nội lôi từ trong n.g.ự.c ra khiến tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
13
Hai Tú Túi gấm đang bị bà nội nắm c.h.ặ.t trong tay chính là hai Tú Túi mà vị đại sư trừ tà hôm đó đưa cho tôi!
Lúc chuyển nhà, tôi đã mang cả hai túi gấm theo, giấu trong phòng của tôi.
Không ngờ rằng lại bị họ tìm thấy!
Lông mày bà nội dựng ngược, phỉ nhổ vào tôi:
"Cái thằng ranh con ăn cây táo rào cây sung này! Hôm đó đại sư đưa cho mày bảo bối, mày cũng không nói với bọn tao!"
"Nếu không phải bọn tao liên lạc với đại sư thì còn không biết ông ấy đã đưa cho mày cái thứ giữ mạng này!"
Bố sa sầm mặt mày:
"Đợi tao xử lý xong cái tai họa này sẽ quay sang dạy dỗ thằng ranh con mày sau!"
Tôi chắn trước mặt mẹ, sắc mặt khó coi.
Chỉ đành trơ mắt nhìn bà nội đổ tro hương trong chiếc túi gấm màu đỏ - thứ có thể khiến mẹ hồn phách tan biến ra ngoài, chia cho bố một ít.
"Chỉ cần một ít tro hương này là có thể khiến cái nghiệt chướng này hồn bay phách lạc, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Hai người dần dần ép sát. Trong mắt tôi, họ không phải là bố và bà nội tôi nữa mà là hai con ác quỷ ăn thịt người.
Bố lao tới trước.
Tôi không chút do dự lao vào phản kháng, bẻ quặt tay ông ta ra sau lưng, đ.á.n.h rơi nắm tro hương trong tay ông ta.
"Mày là đồ súc sinh! Dám động thủ với bố mày à!"
Bố gầm lên.
"Mày không chạy thoát được đâu!"
Tiếng cười dữ tợn của bà nội vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay đầu muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi. Tôi trơ mắt nhìn bà ta hất thẳng nắm tro hương trong tay vào mặt mẹ.
Mẹ cứ nằm im ở đó, chấp nhận số phận của mình.
"Đi c.h.ế.t đi! Đồ nghiệp chướng!"
"Được bước vào nhà họ Trương chúng tao, cũng là phúc phận của mày!"
Bà nội chống nạnh cười điên cuồng.
Tôi như phát điên lao tới đẩy bà ta ra, muốn lau sạch tro hương trên người mẹ.
Nhưng lòng bàn tay đau nhói, vậy mà tôi lại bị tro hương làm bỏng tay!
"Không!"
Tôi òa khóc suy sụp, nén đau đớn cố lau đi tro hương trên người mẹ.
Cơ thể mẹ bỗng nhiên run lên một cái.
Xung quanh thân xác bà bỗng xuất hiện một hình bóng mờ ảo trong suốt. Đó chắc hẳn là linh hồn mẹ.
Vẻ mặt bố và bà nội vô cùng đắc ý nói:
"Sao chổi sắp hồn bay phách lạc rồi."
Thế nhưng lời vừa dứt, sắc mặt họ đột nhiên biến đổi, cứng đờ tại chỗ.
Dần dần, ngũ quan của hai người bắt đầu vặn vẹo đau đớn, tứ chi cũng bắt đầu biến đổi theo một tư thế dị dạng kỳ quái.
Bố và bà nội há miệng ú ớ như muốn nói gì đó nhưng lưỡi của họ đã biến dạng, chẳng nói được câu nào.
Mẹ nhìn họ chằm chằm.
Ngoài sự kinh hoàng tột độ, trong ánh mắt bố và bà nội còn có nỗi nghi hoặc đậm đặc.
Tôi ôm lấy mẹ, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô nhưng biểu cảm lại bình tĩnh đến lạ thường:
"Bố, bà nội à, đây đều là do hai người tự chuốc lấy, đừng trách con."
Tôi nhớ lời dặn của đại sư.
Sợ có chuyện bất trắc.
Trước khi giấu đi, tôi đã tráo đổi tro hương trong hai túi gấm đỏ và xanh cho nhau.
Thế nên tro hương xanh rắc lên người mẹ, không những không khiến bà hồn bay phách lạc, mà ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ bà hút tinh khí của bố và bà nội.
Mắt thường có thể thấy được cơ thể bố và bà nội ngày càng trở nên xanh xao trắng bệch, trong nháy mắt như già đi hai mươi tuổi.
Sắc mặt mẹ lại bắt đầu hồng hào lên, vết thương trên người cũng từ từ khép miệng.
Tôi lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này.
Từ hai người sống sờ sờ, bố và bà nội đã biến thành hai bộ xương bọc da.
14
Thiên lý báo ứng.
Tuần hoàn không sai.
"Mẹ ơi, mẹ đã hại đến mạng người rồi, không thể đầu t.h.a.i được nữa. Sau này mẹ cứ đi theo con đi, được không? Con trai sắp thi đại học rồi, đợi sau này con đưa mẹ ra ngoài ngắm nhìn thế giới bao la."
Tôi nhìn mẹ, nở nụ cười với bà.
Mẹ nhìn tôi cười.
Nhưng bà lại lắc đầu.
Một lát sau.
Bà bỗng nhắm mắt ngã xuống đất.
Linh hồn lại một lần nữa lìa khỏi xác.
Chỉ có điều lần này, linh hồn vô cùng rõ nét.
Mẹ với gương mặt hiền từ bay tới, xoa xoa mặt tôi.
Bà không nói gì cả.
Nhưng tôi lại như chợt hiểu ra tất cả.
Hiểu rằng bà sắp đi đầu t.h.a.i rồi.
Ngay sau đó, mẹ bước vào một luồng kim quang xuất hiện giữa hư không.
"Mẹ ơi, tạm biệt mẹ."
Tôi lẩm bẩm, vẫy tay chào bà.
Sau chuyện đó, tôi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho đại sư nghe.
Hỏi ông: "Mẹ con hại người, xuống dưới đó liệu có bị trừng phạt không?"
Đại sư trầm mặc hồi lâu.
Ông thở dài, lắc đầu nói: "Đó không phải là hại người, chỉ là đòi nợ. Nợ tan rồi thì có thể đi đầu t.h.a.i thôi."
Đòi nợ sao có thể coi là hại người được?
Huống hồ…
"Bề trên nhà cậu làm ra những chuyện như vậy, cũng chẳng thể coi là người được nữa."
Tôi đã hiểu.
Cúi lạy cảm tạ rồi rời đi.
Tôi bình thản thu dọn t.h.i t.h.ể của bố, bà nội và chị gái, tùy ý vung tro cốt của họ đi.
Đúng vậy.
Chị gái c.h.ế.t rồi.
Trên đường trở về, tinh thần chị hoảng loạn, trượt chân ngã xuống vách núi mà c.h.ế.t.
Rốt cuộc mẹ vẫn không nỡ ra tay với đứa con gái này.
Sau khi an táng cho mẹ xong, tôi đứng lặng trước mộ bà thật lâu.
"Mẹ ơi, kiếp sau mẹ hãy đầu t.h.a.i làm con gái của con nhé. Con nhất định sẽ đối xử với mẹ thật tốt thật tốt."
Hoàng hôn dần buông.
Tôi siết c.h.ặ.t ba lô, quay người sải bước rời đi.
Tôi chuyển vào ở nội trú trong trường.
Dự định nỗ lực chiến đấu cho kỳ thi đại học.
Dù kết quả thế nào, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không quay lại đây nữa.
Tôi sẽ nghe lời mẹ, một mình cũng luôn chăm sóc bản thân thật tốt.
Tôi sẽ thay bà ngắm nhìn thế giới mà mấy chục năm qua bà chưa từng được ngắm nhìn.
Một ngày trước kỳ thi đại học, tôi nhẹ nhàng viết vào cuốn nhật ký:
[Mẹ ơi, đời người là đồng hoang.]
(Hết)