
MÈO NHỎ CỦA MA TÔN
Trước khi xuyên vào sách, hệ thống buộc ta chọn lấy một kỹ năng.
Nào ngờ ta chỉ vừa hắt hơi một cái, liền ở giữa “cường đại” cùng “xinh đẹp” chọn nhầm thành “b.i.ế.n t.h.á.i”.
Chỉ bởi ta thuận miệng khen một câu:
“Ma Tôn, chân ngài vừa trắng nõn lại mềm mại.”
Từ ấy, Ma Tôn không bao giờ để lộ chân trần ra ngoài nữa.
Mà ta… cũng nhờ vào cái “b.i.ế.n t.h.á.i” ấy, bước thẳng lên đỉnh cao nhân sinh.
…