Mèo và bà già hàng xóm

Chương 2

Mấy cảnh sát kiểm tra kỹ cấu trúc nhà tôi.
Tất cả tủ, kho chứa, phòng thay đồ đều được mở ra xem, đúng là không có nơi nào giấu trẻ con.
Thấy không tìm được gì, bà Phùng đảo mắt, lại ngồi bệt xuống sàn nhà gào lớn:
“Nhất định là mày bán cháu tao đi rồi!”
“Bà Phùng, bà đừng có vu khống người khác. Hôm nay bà dám vu cho tôi buôn người, ngày mai tôi sẽ đưa bà ra toà vì tội phỉ báng!”
Bà ta lập tức im bặt.
Tôi tức đến bật cười — thì ra cái tai điếc của bà ta là điếc có chọn lọc!
Phùng Hữu Tài xưa nay chuyên làm người hoà giải, lúc này chỉ im lặng mím môi, chăm chú nhìn cảnh sát lục soát.
Lúc đó, một nữ cảnh sát lật xem hộp thuốc của nhà tôi.
“Carbamazepine? Nhà cô có người bị động kinh à?”
Nghe câu hỏi, mặt tôi sầm xuống.
“Vâng, mẹ tôi bị bệnh động kinh.”
Nữ cảnh sát lại nhìn hộp nhựa đựng đất mà đồng nghiệp cô ấy tìm được trong bếp:
“Cô thích câu cá à?”
Tôi sững người, “Không có mà?”
Cô ấy cau mày, “Tôi thấy cô nuôi giun đất, tưởng là để làm mồi câu.”
“À, chị nói cái đó à, là mẹ tôi mấy hôm trước đi đào dưới lầu mang về, bà nghe một ông đông y nói rằng phơi khô giun đất, ngâm nước uống thì chữa được bệnh động kinh.”
Nữ cảnh sát gật đầu.
“Được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp với công việc hôm nay, làm phiền rồi.”
Cảnh sát ra khỏi nhà trước, Phùng Hữu Tài là người rời đi sau cùng.
Lúc hắn quay người, liếc nhìn tôi một cái — ánh mắt đầy thù hận và độc địa khiến sống lưng tôi lạnh toát.
6

Tối đến, 1404 nhắn tin cho tôi.

【Chị Ân, hôm nay cảnh sát tới khám nhà chị hả? Có chuyện gì vậy?】

Tôi liền kể qua chuyện camera và than phiền với cậu ta:

【Thật cạn lời, cảnh sát cũng bị nhà bà Phùng dắt mũi rồi. Tôi đàng hoàng làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, chẳng lẽ nhìn tôi giống kẻ buôn người à?】

Đầu kia 1404 không trả lời.

“Mau ra ăn cơm đi.”

Mẹ tôi từ bếp gọi tôi, tôi bỏ điện thoại xuống, ngồi vào bàn ăn.

Vừa ăn được vài miếng, đã nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa hú lên, mỗi lúc một gần.

“Có chuyện gì vậy?”

Mẹ tôi đi ra ban công nhìn xuống: “Trời ơi, nhiều cảnh sát quá, sao họ lại phong toả hầm xe của toà mình thế này?”

Mí mắt phải tôi giật liên tục, cảm giác bất an dâng lên.

Lúc này, điện thoại đặt trên bàn cũng rung lên.

Tôi vừa cầm lên thì thấy group cư dân toà nhà đã nổ tung.

104 là người đầu tiên đăng một tấm ảnh trong nhóm:
【@208, ông Phùng, con gái ông tìm được rồi.】

Tôi bấm vào ảnh để xem rõ hơn.

Con gái Phùng Hữu Tài — Phùng Thiến Thiến — nằm cứng đờ dưới hầm xe, da mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, miệng há to, lưỡi thè ra ngoài.

Trên cái cổ nhỏ xíu của nó là vết hằn dây siết sâu hoắm, rõ ràng là bị siết cổ chết.

Vừa nhìn thấy bức ảnh ghê rợn đó, cơm vừa ăn vào trong miệng tôi liền trào ngược ra hết.

Phía dưới là cả loạt người mắng 104 không có đạo đức.

【104 đầu óc mày có vấn đề à? Đăng hình xác chết mà không che gì cả?】

【Còn tag @208 nữa, mày cũng can đảm quá đấy.】

【Tích chút đức đi, tháng cô hồn sắp tới rồi, cẩn thận Thiến Thiến về tìm mày đấy!】…

Tôi lướt xuống thấy vô số người tag Phùng Hữu Tài, nhưng hắn không hề lên tiếng.

Mẹ tôi còn đang nhoài người ra ban công hóng hớt.

Tôi liếc bà, cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy Phùng Hữu Tài cuối cùng cũng có động thái trong nhóm:

【@1406, chính mày là hung thủ, đợi mà đền mạng đi!】

Cả nhóm lập tức yên tĩnh như tờ.

Tôi như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, lập tức nhớ đến ánh mắt rùng rợn của Phùng Hữu Tài khi hắn rời đi lúc chiều.

Giây tiếp theo, cửa nhà tôi bị gõ dồn dập:

【Lưu Ân, mở cửa, chúng tôi là cảnh sát!】

Tôi cố đứng vững trên đôi chân mềm nhũn, đi ra mở cửa.

Dẫn đầu vẫn là nữ cảnh sát đã từng lục soát nhà tôi, cô ấy rút ra lệnh bắt:

“Lưu Ân, hiện cô bị tình nghi bắt cóc và sát hại Phùng Thiến Thiến, mời theo chúng tôi về điều tra.”

7

Tôi lại một lần nữa ngồi trong phòng thẩm vấn.

Nhưng lần này rõ ràng tôi đã thực sự bị coi là nghi phạm.

Ba cảnh sát thẩm vấn tôi, bao gồm cả nữ cảnh sát kia, sắc mặt đều nghiêm túc, lạnh lẽo.

“Lưu Ân, hãy thành thật khai báo, cô đã giết Phùng Thiến Thiến và Phùng Thiên Lỗi như thế nào?”

Vừa mở miệng, họ đã định tội cho tôi rồi.

“Tôi bị oan mà!”

“Tôi không giết người!”

Nghe họ nói vậy, tôi giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng tay bị còng vào bàn, vừa động liền kêu loảng xoảng.

“Ngồi yên!”

Một cảnh sát đập bàn quát tôi.

Tôi ấm ức đến mức muốn khóc:

“Tôi thật sự không giết ai hết! Tôi có lý do gì để giết bọn trẻ con chứ?!”

Nữ cảnh sát nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh:

“Cô có.”

Tôi tức đến bật cười:

“Lý do gì? À, chắc các người định nói đến chuyện bà Phùng đòi nước tiểu mèo chứ gì? Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi nổi nóng mới buông lời đe doạ, nếu cái đó cũng tính là động cơ, thì ít nhất 80% dân trong toà này đều có động cơ gây án!”

“Đâu phải chỉ mình tôi từng buông lời nặng nề!”

Nữ cảnh sát vẫn không động lòng: “Carbamazepine. Mẹ cô có tiền sử bệnh động kinh.”

Tôi chết sững.

“…Thì sao? Có liên quan gì đến chuyện các người vu cho tôi giết người?”

“Sau khi nạn nhân mất tích, chúng tôi đã đến toà nhà của cô điều tra, lúc đó cư dân 108 là Phương Cúc nói với chúng tôi rằng, bà ta từng đưa cho mẹ cô một bài thuốc dân gian chữa bệnh động kinh.”

Đồng tử tôi co rút, cô ta nói tiếp:

“Bài thuốc đó chính là — dùng dây thừng treo cổ người chết, đốt thành tro hoà nước uống, có thể chữa khỏi động kinh và chứng loạn tâm thần…”

Tôi lập tức cắt lời:

“Cảnh sát, chuyện này quá hoang đường!”

“Dây treo cổ người chết? Lố bịch! Sao các người có thể tin vào mấy thứ nhảm nhí đó!”

Tôi không thể tin nổi, cảnh sát lại vì một bài thuốc dân gian vô lý của dì Cúc mà nghi ngờ tôi.

“Hơn nữa, tôi với Phương Cúc có xích mích! Sao các người không nghi ngờ bà ta cố tình bày trò hãm hại tôi?!”

“Bài thuốc chữa điếc tai bằng nước tiểu mèo cũng do chính bà ta bày cho nhà họ Phùng, còn xúi họ gây sự với tôi! Nói về đáng ngờ, bà ta mới là người đầu tiên nên bị nghi!”

Nói đến đây, tôi nhớ lại tin nhắn trong nhóm của Phùng Hữu Tài và ánh mắt rợn người của hắn, bất chợt run lên:

“Các… các người… các người mau đến nhà tôi, xem mẹ tôi thế nào rồi!”

Rõ ràng Phùng Hữu Tài đã coi tôi là hung thủ. Tôi bị bắt đi rồi, mẹ tôi ở nhà một mình, nguy hiểm quá!

8

Vì là nghi phạm, tôi không thể về nhà, chỉ có thể nôn nóng ngồi trong phòng thẩm vấn chờ tin.

Đến tận nửa đêm, Phùng Hữu Tài cũng bị còng tay đưa vào phòng thẩm vấn.

Vừa nhìn thấy hắn, lòng tôi như chết lặng.

Hắn xuất hiện ở đây, chỉ có thể chứng tỏ hắn thực sự đã ra tay với mẹ tôi!

“Phùng Hữu Tài! Mày dám động tới mẹ tao, tao liều với mày!”

Tôi bật dậy, lôi theo chiếc bàn con lao về phía hắn, nhưng bị cảnh sát giữ lại.

Phùng Hữu Tài cười lạnh: “Mày giết con tao, tao giết mẹ mày, vậy là công bằng rồi còn gì?”

“Mày!” Tôi tức đến trợn trừng mắt.

Nữ cảnh sát sau đó bước vào phòng, cau mày nói:

“Mẹ cô không sao, đã được đưa đến bệnh viện, chỉ bị thương nhẹ.”

Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Phùng Hữu Tài, tôi thật sự không giết người, Thiến Thiến và Thiên Lỗi mất tích không liên quan gì đến tôi hết!”

“Mày nói láo! Mẹ mày bị động kinh, ai trong khu này chẳng biết! Con gái tao bị siết cổ chết, mà sợi dây dùng để siết lại biến mất không dấu vết. Mày dám nói không lấy dây đó cho mẹ mày uống à?”

Tôi thật sự không nói nổi lời nào. Sao họ lại tin vào cái bài thuốc rác rưởi kia cơ chứ?

“Bài thuốc gì chứ, thứ đó là tào lao! Tôi không tin, mẹ tôi càng không tin!”

Phùng Hữu Tài trừng mắt nhìn tôi đầy hận thù:

“Thật không? Mẹ mày thật sự không tin?”

Động kinh, dân gian còn gọi là “dê hai chân điên”, mỗi lần mẹ tôi phát bệnh thì sẽ co giật toàn thân, ngã vật xuống đất.

Tôi từng chứng kiến một lần khi còn nhỏ.

Lo mẹ cắn trúng lưỡi, tôi hoảng quá đã thò tay vào miệng bà.

Kết quả, lúc mẹ tôi tỉnh lại, mu bàn tay trái tôi đã bị cắn toạc ra máu.

Vết sẹo đó đến giờ vẫn còn trên tay tôi.

Tôi vô thức đưa tay che lên vết sẹo ấy — vì chuyện đó mà mẹ tôi luôn day dứt trong lòng, muốn chữa khỏi bệnh cho bằng được.

Nhưng động kinh sao dễ chữa vậy? Bệnh này chỉ có thể kiểm soát, chứ khỏi hẳn thì gần như không thể.

Vì bệnh đó, mẹ tôi đi khắp bệnh viện, uống không biết bao nhiêu thuốc, hàng ngày phải dùng Carbamazepine để kiểm soát.

Bà cũng từng tìm đủ loại bài thuốc Đông y để thử, tiếc là bao năm rồi vẫn không có tiến triển gì.

Thật ra… lúc dì Cúc kể bài thuốc đó, tôi cũng có mặt.

Nhưng tôi tuyệt đối không thể thừa nhận rằng mẹ tôi sau đó đã nhắc đi nhắc lại bài thuốc đó mấy ngày liền.

“Nghe là biết bịa rồi, sao chúng tôi có thể tin? Dây treo cổ có cả đống loại, dây gai, dây nylon, dây rơm… nếu thật tin thì chẳng phải phải thử hết sao? Các người nghe xong thấy có lý không hả?!”

Phùng Hữu Tài quay mặt đi, lồng ngực phập phồng.

Thấy hắn im lặng, tôi mới dịu giọng lại:

“Anh Hữu Tài, anh nghĩ kỹ xem, chuyện đến nhà tôi đòi nước tiểu mèo có phải do dì Cúc xúi giục không?”

“Nếu không có chuyện đó, thì tôi và nhà anh xưa nay đâu có xích mích gì lớn, tôi liệu có đến mức ra tay với con anh không?”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi:

“…Ý cô là, chính bà ta hại chết con tôi?!”

Chương trước
Chương sau