Chương 7
“Chẳng làm gì cả.” Ta rút mắt về, nhìn nàng, nụ cười ôn nhu mà lạnh lùng: “Chỉ mời ông ta yên lặng xem một màn kịch hay.”
Ta đưa tay, vuốt ve khuôn mặt in đầy kinh hoàng của nàng.
“Ngươi không phải rất thích nhân gian sao?”
“Ngươi không phải rất thích làm người sao?”
“Giờ đây, ta sẽ thành toàn cho ngươi.”
Từ đầu ngón tay ta tuôn ra vô số sợi tơ linh hồn thuần trắng.
Đó là phần sức mạnh cuối cùng còn sót lại — cũng là căn nguyên của loài quỷ dệt hồn như ta.
Tơ hồn đ.â.m thẳng vào linh thể của Dạ Ly.
Ta rửa sạch quỷ khí và tu vi trong thân thể nàng, không sót một chút nào.
Sau đó, bằng năng lực của quỷ dệt hồn, ta vì nàng… tái tạo một thân xác phàm trần yếu ớt.
“A—!!”
Dạ Ly ôm đầu thét lên t.h.ả.m thiết, như thể bị lột da róc thịt.
Ký ức thuộc về quỷ tộc đang từng chút từng chút bị xé khỏi linh hồn nàng.
Nhưng — ta vẫn cố tình để lại cho nàng một phần.
Ta đem ký ức của Túc Ảnh và các nữ quỷ khác: bị lừa gạt, bị sát hại, bị giam cầm… luyện thành một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, khắc sâu vào hồn phách nàng.
“Từ nay về sau, ngươi chỉ là một người phàm, Dạ Ly.”
“Ngươi sẽ quên mình từng là con gái Quỷ Vương, quên sạch mọi thứ về U Minh.”
“Nhưng từ nay — trong cơn ác mộng lúc nửa đêm — ngươi sẽ nhớ lại…”
“Ngươi từng bị người mình yêu nhất phản bội, sát hại, giam giữ giữa bóng tối sâu không thấy đáy.”
“Ngươi sẽ mang theo nỗi sợ và đau đớn ấy — sống kiếp phàm nhân hèn mọn, cô độc đến suốt đời.”
“Không có hồi kết.”
Đó mới là địa ngục ta dành cho ngươi.
Xử lý xong Dạ Ly, ta ném nàng xuống trấn nhỏ của nhân gian.
Khi trời sáng, nàng sẽ tỉnh lại, trở thành một nữ nhân không thân phận, không ký ức, chẳng ai nhớ đến.
Ta quay về tiểu viện.
Chỉ khẽ vung tay — toàn bộ những bức họa trong họa thất liền hóa thành tro bụi.
Oán thù của các nữ quỷ đã được rửa sạch, hồn phách họ yên nghỉ trong thân thể ta.
Giờ đây, hồn lực của ta mạnh chưa từng có, đến mức có thể xuyên phá cả tầng giới U Minh — ta đã thành thần.
Một luồng kim quang giáng từ thiên không, rơi xuống trước mặt ta.
Là thủ tọa phán quan của U Minh Ty.
Ánh mắt hắn nhìn ta phức tạp vô cùng — có kính nể, có kiêng dè, cũng có sợ hãi không giấu được.
“Thượng thần.” Hắn cúi rạp mình hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính.
“Một mình ngài dùng sức lực thanh trừ tà tu, trừng phạt ác quỷ, công đức vô lượng.” Phán quan chắp tay nói, “Thiên đạo đã cảm ứng, lưu danh ngài trên thần cách phổ. Từ nay, ngài là tân thần — chấp chưởng ‘Chức Hồn’ và ‘Thẩm Phán’.”
Ta liếc hắn lạnh nhạt.
“Phong ấn của điện Quỷ Vương đã được giải rồi.” Phán quan vẫn cúi đầu: “Quỷ Vương… nói muốn gặp ngài.”
Ta một lần nữa trở lại U Minh Ty.
Trong điện Quỷ Vương, Quỷ Vương ngồi cao trên vương tọa, dung nhan tiều tụy, tựa như đã già thêm cả nghìn năm.
Thấy ta bước vào, môi ông ta khẽ mấp máy, nhưng lại chẳng nói nên lời.
Cuối cùng, ông ta rời khỏi vương tọa, giữa ánh nhìn chấn động của toàn bộ quỷ quan quỷ tướng, chậm rãi quỳ xuống trước mặt ta.
“Bổn vương… tội nghiệt sâu nặng, khiến thượng thần chịu khổ… U Minh Ty có tội rất lớn.”
Hai bên đại điện, hàng loạt quỷ quan quỷ tướng đồng loạt phủ phục, dập đầu sát đất.
Ta lặng lẽ nhìn họ, gương mặt không hề d.a.o động.
“Giờ Quỷ Vương nói những lời này — còn có ích gì sao?”
Quỷ Vương cúi đầu thật thấp, trên mặt là nét hổ thẹn khôn cùng:
“Bổn vương nguyện thoái vị, dâng ngôi cho người xứng đáng… chỉ cầu xin… thượng thần có thể cho tiểu nữ một con đường… giải thoát.”
Ta bật cười.
Tiếng cười không lớn, nhưng vang vọng khắp đại điện, khiến toàn bộ những quỷ hồn đang quỳ run rẩy càng thêm khiếp sợ.
“Giải thoát?”
Ta cúi nhìn ông ta — giống hệt năm trăm năm trước, khi Dạ Ly cúi đầu nhìn ta đang quỳ dưới đất.
“Những gì nàng ta nợ ta, dựa vào đâu lại được dễ dàng buông tha?”
Ta từng bước đi xuống thềm đá, dừng lại trước mặt vị Quỷ Vương đã từng cao cao tại thượng kia.
“Con gái ngươi sẽ không c.h.ế.t.” Giọng ta lạnh như băng.
“C.h.ế.t — là quá dễ dàng cho nàng rồi. Nàng sẽ sống ở nhân gian, mang theo ác mộng ta đã khắc vào hồn, sống đến khi già nua, c.h.ế.t trong cô độc, đời đời kiếp kiếp — không được siêu thoát.”
“Đều là tội của bổn vương… dạy con không nghiêm…” Ông ta nhắm chặt mắt, giọt lệ già nua trào xuống, nặng trĩu ăn năn.
“Đúng vậy.”
Ta gật đầu tán thưởng: “Tội lớn nhất của ngươi — chính là dạy con không nghiêm.”
“Ngươi thân là chủ của U Minh, lại dung túng cho độc nữ làm loạn, coi pháp độ như trò cười, ỷ thế h.i.ế.p yếu.”
“Ngươi hưởng vinh hoa ngưỡng vọng của vạn quỷ, lại bao che cho gốc rễ của tội lỗi.”
“Vì thế — ngươi, cũng đáng bị trừng phạt.”
Toàn thân cựu Quỷ Vương khẽ run, ông ta ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy nỗi sợ hãi tuyệt vọng.
Ông ta tưởng rằng, chỉ cần quỳ xuống cầu xin, ta sẽ buông tha cho Dạ Ly.
Ông ta đã sai rồi.
Ta khẽ xoay cổ tay. Hai vị phán quan lập tức tiến lên, kéo ông ta từ đất dậy, lôi thẳng ra ngoài điện.
“Bắt đầu từ hôm nay,” ta lạnh lùng phán:
“Ngươi sẽ làm người canh giữ hồ Luân Hồi.”
“Ngươi sẽ tự tay tiễn từng linh hồn bước vào luân hồi,” ta lạnh lùng nói, “Ngươi sẽ có thọ mệnh vô tận, để chứng kiến hết thảy bi hoan ly hợp ở vòng sinh tử — nhưng vĩnh viễn không thể can dự.”
“Đó chính là sự trừng phạt dành cho kẻ thất trách như ngươi.”
Toàn thân Quỷ Vương run lên, ông ta nhắm chặt mắt lại, hai hàng huyết lệ lặng lẽ chảy xuống.
Với ông ta, điều đó… còn đau đớn hơn gấp bội so với cái c.h.ế.t của Dạ Ly.
Ta không ngoái đầu lại, cũng chẳng nhìn ông ta thêm lần nào.
Chỉ lặng lẽ xoay người, bước vào đại điện Quỷ Vương từng khiến ta nghẹt thở, từng khiến ta quỳ rạp dưới chân kẻ khác.
Lần này — ta từng bước, từng bước, bước lên vương tọa trống không kia.
Rồi ngồi xuống.
Từ trên cao nhìn xuống quần thần đang phủ phục dưới chân mình.
Giọng nói của ta vang vọng khắp U Minh giới:
“Từ hôm nay, U Minh Ty lập tân chủ.”
“Không còn phân tôn ti, chẳng phân quý tiện.”
“Chỉ luận thiện ác, chỉ xét công tội.”
“Dù là thần, là quỷ, là người, hay là yêu — đều chịu chung một luật!”
Giọng ta dội vào từng tầng hư không, mang theo uy nghiêm không thể chất vấn của một tân Thần.
Đây — là đạo của ta.
Cũng là khát vọng của vô số linh hồn từng bị vùi dập bởi vận mệnh bất công.
Ta từng là Minh Sa.
Còn giờ — ta là chủ nhân của U Minh.
Hết.