Một cô con gái thực sự có thể nhìn thấy ma

Chương 1

Vợ tôi mỗi tối trước khi ngủ đều phải nghe một chút nhạc thai giáo.

Có một lần, khi đang nghe, cô ấy bỗng sững người lại.

“Chồng à, anh có nghe thấy trong đoạn nhạc này như có tiếng trẻ con kêu cứu không?”

Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Tôi nghĩ chắc do áp lực tinh thần khi mang thai khiến cô ấy bị ảo thính.

Cho đến cái đêm vợ tôi mất cả hai mẹ con, tôi nghe rõ ràng tiếng nhạc thai giáo tự động vang lên.

Pha lẫn trong đó là tiếng trẻ con không ngừng khóc lóc kêu cứu.

“Cứu con với… ba ơi cứu con với…”

1

Tôi bỗng rùng mình.

Nổi da gà khắp người.

Thì ra vợ nói đều là thật!

Tôi đảo mắt khắp nơi, cố tìm nguồn phát ra âm thanh ấy.

Ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ điện tử, lúc này đã là 12 giờ 13 phút đêm.

Tiếng kêu cứu non nớt vang vọng trong phòng khách.

Lúc có lúc không, nhưng rõ ràng đến mức khiến tôi tê dại cả da đầu.

“Cứu con với… ba ơi!”

“Cứu con với…”

Âm thanh như thể từ hư không vang lên.

Lơ lửng như hồn ma quẩn quanh nơi trống rỗng.

2
Nhà họ Tống là danh môn trứ danh trong vùng, kiểu gia tộc có thể lên thẳng trang nhất báo chí.
Nhà họ Tống có một trai một gái: con trai đi du học ở nước A, con gái học lớp 12 tại trường quốc tế.

Tôi biết mình vốn là con gái nhà họ Tống, nên từ lâu đã chú ý đến bọn họ.
Từ khi có ký ức, tôi đã thấy được ma.

Lúc còn nằm trong nôi, từng có một đám hồn ma nữ chỉ trỏ bàn tán về tôi:
“Nhà họ Hứa kia ác độc thế mà lại sinh ra đứa bé gái xinh thế này sao?”
“Không, là bị bế nhầm rồi! Tôi tận mắt thấy bế nhầm đấy!”
“Trời ạ, con nhà tốt số lại rơi vào ổ sói này.”

Cha mẹ nhà họ Hứa trọng nam khinh nữ, mang thai mà biết là con gái thì bỏ ngay.
Nếu không kiểm tra được, họ đợi sinh xong, thấy là con gái thì mặc kệ cho chết đói, chết rét.
Trẻ sơ sinh nào chịu nổi, vài ngày là mất.

Còn tôi thì sức sống ngoan cường, bị bỏ ngoài sân sau đói rét suốt ba ngày vẫn chưa chết.
Cha mẹ nhà họ Hứa mới bế tôi vào, nuôi tiếp.

Đừng hiểu lầm, chẳng phải vì thương hại.
Chỉ là muốn có đứa nhỏ sau này miễn phí làm việc nhà, lớn lên còn bán đi lấy tiền sính lễ.

Tuy cha mẹ Hứa thất đức, nhưng tôi lớn lên giữa đám hồn ma chị gái nói chuyện cười đùa, cũng chẳng thấy khổ mấy.

Cho đến năm mười hai tuổi, có một hồn ma biết xem tướng đi ngang qua, vừa thấy tôi thì giật mình:
“Nhà họ Tống có một cô con gái, ấn đường hẹp, gò má gầy, số mệnh không xứng với phú quý nhà họ Tống.
Còn con, tai trắng sáng hơn mặt, sống mũi cao thẳng, sao có thể sinh trong cái nhà nghèo hèn này?
Chắc chắn con bị bế nhầm với tiểu thư nhà họ Tống rồi!”

Tôi lập tức nhìn nó bằng con mắt khác, nghĩ bụng: đây mới là cao nhân, đoán được cả việc này.
Ai dè nó bồi thêm một câu:
“…chủ yếu là bởi con giống bà Tống phu nhân y hệt, quá rõ ràng luôn!”

Tôi: “…”
Hết nói nổi.

Nhưng biết mình là thiên kim thật bị tráo, tôi liền thu xếp hành lý, định đi nhận thân.
Ai ngờ lại bị hồn ma đó ngăn lại:
“Giờ chưa phải lúc. Giờ mà đi, con bé kia còn chưa bộc lộ hết ác ý, sẽ trở thành mối họa cả đời cho con.
Con cứ kiên nhẫn chờ, đến khi cha mẹ nhà họ Tống tự phát hiện, đến tìm nhận lại con, thì cả đời con sẽ thuận buồm xuôi gió.”

Tôi tin lời, nên bắt đầu chờ đợi.
Ai ngờ, đợi một cái… mà thành mười tám năm.

Chương trước
Chương sau