MỘT ĐỜI TRẢ THÙ

16

Bùi Dục đã cho ta cơ hội đích thân tiễn đưa Bùi Chiêu.

Phòng giam của hắn điều kiện tương đối ưu việt, cửa sổ, bàn án, không hôi thối bẩn thỉu.

Đây là sự ưu đãi ta xin cho hắn, vì hắn chứng sạch sẽ.

Ngay cả khi ở trên đảo năm xưa, hắn cũng phải giữ gìn gọn gàng.

Thế nhưng giờ đây, hắn cô độc ngồi nơi góc phòng, y phục chút lộn xộn, tóc mái lòa xòa trước trán cũng không được vén lên.

Hắn đang cầm chiếc túi thơm ta tặng mà ngẩn ngơ.

Bùi Dục đã nói cho hắn biết về thân phận thật của ta.

Nhưng khi nhìn thấy ta, hắn lại không phản ứng cảm xúc rõ rệt, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.

Hắn nhìn ta bước tới.

Nhìn ta bày rượu và thức ăn lên bàn.

Nhìn ta cầm bình rượu, rót cho hắnta mỗi người một chén.

Hắn nhìn ta, còn ta, không hiểu vì sao, lại không dám đối diện với hắn.

Ta định nâng chén rượu lên, hắn đột nhiên đưa tay che miệng chén lại.

Hắn biết đây là rượu tiễn đưa hắn lên đường.

Ta khẽ cười: "Ta đã được luyện độc, bách độc bất xâm."

"Uống rượu hại sức khỏe." Hắn nhẹ giọng nói.

"..."

"Lần cuối cùng." Ta nói khẽ, gạt tay hắn ra, uống cạn chén rượu của mình.

Ta lại rót cho mình một chén khác:

 "Có gì muốn hỏi không? Cứ hỏi đi."

Hắn nhìn ta uống chén này đến chén khác, cuối cùng cũng mở lời: 

"Con..."

"Ta đã gửi gắm cho Tống tỷ tỷ và Tô Cẩn Niên, à phải rồi, Tô Cẩn Niên cũng là người của Bùi Dục."

"Cũng tốt."

Lại là một khoảng lặng im rất lâu.

Ta rót hết chén rượu cuối cùng, bình rượu đã cạn.

Hắn hỏi ta: "Nàng... từng yêu ta không?"

Ta uống cạn chén rượu cuối cùng, ngước mắt nhìn hắn, đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, ta chậm rãi nghiêng người, áp môi vào môi hắn, truyền chén rượu vào miệng hắn.

"Bùi Chiêu, chúc ngươi kiếp sau phụ mẫu yêu thương, huynh đệ hòa thuận, cô nương hết lòng yêu thương ngươi, và con cháu đầy nhà."

Tuyệt đối đừng gặp phải người như ta nữa.

Ta không thể diễn tả được ánh mắt cuối cùng của hắn.

Tại sao không chút oán hận nào?

Tại sao vẫn dịu dàng như nước?

Hắn đáng lẽ phải hận ta chứ.

Ta nhìn hắn gục ngã trước mặt ta.

Cuối cùng, ta khóc không thành tiếng.

Ta nợ hắn một lời "Xin lỗi".

Trước khi đến thăm hắn, cựu Quý phi, nay là Thái hậu đã nói với ta:

"Đứa trẻ Chiêu nhi này bản tính vốn tốt. Ta từng thấy khi còn bé nó đã rất dụng tâm cứu một con chim non rơi từ trên cây xuống, kết quả lại bị mẫu hậu nó trách mắng rất lâu, bọn họ còn đem con chim đó đập c.h.ế.t ngay trước mặt nó. 

Trái tim của một đứa trẻ cứ thế ngày qua ngày trở nên lạnh lẽo. Phụ hoàng nó ban đầu không ghẻ lạnh nó đến thế, là vì sự diệt vong của Tấn gia, Phụ hoàng nó sinh lòng hận Thế gia, hận Hoàng hậu, và cả nó cũng bị giận lây. 

Ban đầu nó còn cố gắng lấy lòng, nhưng hết lần này đến lần khác bị ruồng bỏ, dần dà về sau mới chịu chấp nhận và thờ ơ..."

 

Chương trước
Chương sau