MỘT ĐỜI TRẢ THÙ

5

Bùi Chiêu bảo ta cùng hắn về Vương phủ, ta từ chối.

Trở về Tướng phủ, ta kể lại mọi chuyện cho Tống Tử Uyên, chỉ giấu đi đoạn về Gián quan.

"Ngươi thích Tứ hoàng tử sao?" Nàng hỏi ta.

Ta lắc đầu.

"Vậy vì sao ngươi lại liều mạng cứu hắn như thế?"

"Hắn là phu quân tương lai của ngươi."

Nàng nhíu mày: 

"Nếu hắn không trở về, phu quân của ta sẽ đổi thành Bát hoàng tử. Chẳng lẽ ngươi cũng phải liều mạng vì Bát hoàng tử sao? Ngươi mấy mạng?

"Tiểu Cẩm, ngươi nhớ kỹ, mạng sống của ngươi không hề thấp hèn hơn bất kỳ ai. 

Nếu người đó thật lòng đối đãi với ngươi, là người trong lòng đồng bệnh tương liên với ngươi, vậy ta không nói gì.

 Nhưng hắn không phải, sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa."

Nàng lại nói mạng sống của ta, một nha hoàn, không hề thấp hèn hơn bất kỳ ai, và bất kỳ ai đó bao gồm cả Tứ hoàng tử kim tôn ngọc quý.

Ta mất tích mấy tháng nay, phồn hoa như Trường An thành, nhưng chỉ một mình nàng đêm mất ngủ vì ta.

Cổ họng ta đột nhiên nghẹn lại, ta gật đầu:

 "Được."

Ta thường nghĩ, một người ngụy thiện như Tống Minh, rốt cuộc đã nuôi dạy được một người lương thiện và thấu tình đạt lý như Tống Tử Uyên bằng cách nào?

Nàng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng để trở thành Hoàng hậu. Phu thê Tống Minh thể nói là cực kỳ hà khắc với nàng, một chút sai sót cũng sẽ bị huấn trách hoặc phạt gia pháp.

Nhưng nàng lại rất thích đọc sách, lẽ là chữ nghĩa trong sách đã nuôi dưỡng nàng như hiện tại.

Cầm kỹ  của nàng là độc nhất ở Trường An, ngay cả Cầm sư trong Hoàng cung cũng phải tự than thở không bằng.

Nhưng sự u buồn trong tiếng đàn của nàng lại không ai hiểu được.

Cho đến hai năm trước trong rừng trúc, tiếng đàn của nàng vang lên, thiếu niên đi ngang qua dừng bước, rút giấy mực ra.

Nét bút vung vẩy, ý cảnh trong tiếng đàn liền nhảy vọt lên mặt giấy.

Sau này, mỗi tháng nàng đều đến rừng trúc gảy đàn.

Thiếu niên đó cũng nhất định sẽ xuất hiện.

Bọn họ chưa từng bất kỳ hành động vượt giới nào, nhưng đã sớm tâm ý tương thông.

Nhưng sau này, nàng bảo ta đi nói với thiếu niên đó rằng, nàng sẽ không đến nữa, nàng sắp lấy chồng rồi.

Thành hôn với Hoàng tử được Thế gia phò trợ, trở thành Hoàng hậu, là số phận không thể thay đổi của nàng.

Quả nhiên, Tứ hoàng tử vừa trở về, phu thê Tống Minh liền bảo Tống Tử Uyên đến Vương phủ tặng đồ bổ.

Trong Vương phủ, Bùi Chiêu và Tống Tử Uyên vai kề vai đi ở phía trước, trai tài gái sắc, nhưng tâm hồn cách biệt.

Ta và Giang Yến đi theo phía sau.

Bùi Chiêu đã vớt Giang Yến ra khỏi nhà lao.

Nhân hậu vốn là thủ đoạn của hắn. Hắn ban chút ân huệ, cả Giang gia liền cảm kích sâu sắc hắn, một lòng một dạ.

Hắn thậm chí sẽ dung túng thuộc hạ phạm một chút sai lầm, như vậy hắn liền nắm được thóp của bọn họ.

Huống hồ, dù đổi một cận vệ khác, liệu thể đỡ kiếm hy sinh tính mạng cho hắn không?

Hắn chưa bao giờ tin.

Giang Yến nhìn thấy ta thì kinh ngạc nói:

 "Ngươi còn sống sao?"

Hắn không hề biết người cứu Tứ hoàng tử là ta.

Ta không đáp lời hắn.

"Không thèm để ý ta à?" Hắn lại càng hăng hái hơn.

Mắt ta vẫn luôn nhìn Tống Tử Uyên, còn Giang Yến thì luôn dán mắt vào ta.

Hôm nay ta cố ý mặc một chiếc váy dài cổ trễ hơn bình thường, để lộ cổ và xương quai xanh trắng nõn.

Ta không để ý hắn, hắn lại càng trở nên phóng túng. Hắn đột nhiên ôm ngang ta, bịt chặt miệng ta không cho ta lên tiếng, rồi hôn lên trán ta một cái.

Nhìn xem, bởi vì ta chỉ là một nha hoàn, hắn liền thể tùy ý bắt nạt.

Vậy thì hắn cũng đáng chết.

 

Chương trước
Chương sau