MƯỢN DAO

11

Ngay sau đó, đích thứ tôn Triệu Du do Lý thị sinh ra, cũng đính hôn với một thứ nữ của đại phòng Giang gia.

 

Sợi dây ràng buộc giữa Triệu gia và Giang gia, càng siết c.h.ặ.t hơn.

 

Triệu Luân và đại phòng đắm chìm trong niềm vui liên hôn, còn ta chỉ nhìn thấy một cuộc cuồng hoan bên bờ vực.

 

Bọn họ chỉ biết mình đã trèo được lên cành cao, nào hay Giang gia chỉ chịu gả thứ nữ, đã là sự coi khinh.

 

Cơn bão thực sự, còn ở phía sau.

 

Ta phải tìm cho các con ta một con đường lui.

 

Xuân vi công bố bảng vàng, Tông nhi không phụ kỳ vọng, đỗ cao hàng cống sĩ.

 

Sau điện thí, xếp thứ bảy mươi mốt trong nhị giáp, được ngự b.út khâm điểm, trở thành một tiến sĩ hai bảng danh chính ngôn thuận!

 

Mượn đà gió đông này, chúng ta chính thức rời khỏi Triệu phủ, chuyển vào tân trạch đã âm thầm chuẩn bị từ trước, một tòa nhà ba gian, vị trí yên tĩnh, lại không xa Hàn Lâm viện nơi Tông nhi sắp nhậm chức.

 

Ta vẫn mặc áo tang giản dị, thủ nốt mấy tháng hiếu kỳ cuối cùng cho Vương thị.

 

Tông nhi khí thế bừng bừng bước vào Hàn Lâm viện, bắt đầu bước đầu tiên trên con đường làm quan của nó.

 

Điều khiến ta an lòng nhất, là Lâm nhi cũng đã nơi chốn.

 

Ta lựa chọn kỹ càng, định cho con bé gả cho thứ t.ử của Thẩm phủ, một gia đình trung đẳng.

 

Thẩm lão gia là quan viên thực cán, sắp được phái ra ngoài nhậm chức tri phủ ở vùng giàu , rời xa vòng xoáy thị phi nơi kinh thành.

 

Thẩm nhị lang tuy chưa công danh, nhưng gia phong đoan chính, con cháu chăm học tiến thủ, lại gia tộc che chở, sống một đời yên ổn không khó.

 

Quan trọng hơn cả, là rời xa được vòng xoáy đoạt đích nơi kinh thành.

 

Hôn kỳ định vào một năm sau, khi đó hiếu kỳ đã qua từ lâu, thời gian dư dả.

 

Đứng trong sân tân trạch, ta nhìn Tông nhi bận rộn giao tế với đồng liêu, Lâm nhi e thẹn thêu hỷ phục, trong lòng tạm yên.

 

Thế nhưng, khi ánh mắt hướng về phía Triệu phủ, mây đen vẫn chưa tan.

 

Triệu Luân càng trói c.h.ặ.t với Tề vương, khủng hoảng bùng phát trong tương lai càng thể dữ dội; đến lúc đó, thành môn lửa cháy, cá trong ao khó tránh bị vạ lây.

 

Cho dù đã phân gia, huyết mạch vẫn còn đó, nếu Triệu gia sụp đổ, nhị phòng thể độc thiện kỳ thân được bao lâu?

 

Không thể chỉ trốn tránh.

 

Thâm cung đã dạy ta: phòng thủ tốt nhất, đôi khi chính là nắm quyền chủ động.

 

12

 

Thọ yến sáu mươi tám tuổi của Giang lão phu nhân, gấm vóc chất thành đống, hương thơm lẫn trong bóng tóc yến oanh.

 

Ta xuất hiện với thân phận nhị tức của Triệu Các lão, y phục đoan trang hợp lễ, nụ cười cung kính.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Thọ tinh Giang lão phu nhân ngồi cao ở chủ vị, mái tóc bạc chải bóng loáng, viên đông châu trên trán lớn cỡ trứng bồ câu.

 

Chính là bà ta, năm xưa nhẹ bẫng một câu:  “Đã định thân rồi, thì coi như là quả phụ chưa c.h.ế.t của Giang gia”, đẩy con bé Lâm nhi của ta vào hố lửa.

 

Ta theo mọi người tiến lên, đích thân dâng trà:

 

“Lão phu nhân phúc thọ miên trường.”

 

ta không buồn nhấc mí mắt, chỉ “ừ” một tiếng.

 

Yến tiệc mới quá nửa, Tề vương giá lâm.

 

Vị hiền vương này mặt như ngọc, ôn văn nhã nhặn, cả sảnh đều trầm trồ tán thưởng.

 

Chỉ ta biết rõ bản tính dưới lớp da ấy, mẫu thân hắn ta, Hiền phi, độc ác, hắn ta còn hơn thế, trong giếng trong phủ, trong mật thất, oan hồn không biết bao nhiêu mà kể.

 

Một ý niệm lóe lên như điện: chỉ trừ Giang lão thái thôi, Triệu Luân chưa chắc đã chịu buông tay.

 

Nếu Tề vương cũng xảy ra chuyện thì sao?

 

Bố cục của ta, bắt đầu từ lòng người.

 

Ta không nuôi t.ử sĩ, không nắm binh đao.

 

Một quyến thuộc quan ngũ phẩm, thì thể thế lực gì?

 

Nhưng ta mắt để nhìn, tai để nghe; ở thâm cung ba mươi năm, hiểu rõ nhất việc quan sát sắc mặt, nắm bắt lời nói, biết đau chỗ nào nhất.

 

Giang gia thế lớn, quy củ nghiêm ngặt, nhưng đối với hạ nhân thì hà khắc tàn bạo.

 

Tề vương phủ còn hơn thế, riêng tư thường xuyên quất roi gia phó, đ.á.n.h c.h.ế.t người kéo ra ngoài cũng không chỉ một hai xác.

 

Những chuyện này, không giấu được phố chợ, càng không giấu nổi kẻ hữu tâm như ta.

 

Sau thọ yến, ta không hề hành động ngay.

 

Chỉ để ma ma theo của hồi môn nhân lúc đi mua sắm, “tán gẫu” với những bà mối, gánh hàng rong thường xuyên ra vào nhà huân quý.

 

Chủ đề lúc nào cũng xoay quanh chuyện nhà nào nha hoàn không chịu nổi ngược đãi mà tự vẫn, phủ nào công t.ử đ.á.n.h c.h.ế.t dân thường rồi chìm xuồng.

 

Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, những gia phó trong phủ vốn đã người thân c.h.ế.t oan, tai liền dựng lên.

 

Ta không cần thuyết phục ai, chỉ cần để những kẻ sớm đã mang chí c.h.ế.t biết rằng: ngươi không phải một mình, mối thù của ngươi, người nhớ.

 

Dùng m.á.u thịt của ngươi, báo thù thì báo thù, rửa hận thì rửa hận; gia quyến của ngươi, hậu sự của ngươi, ta thay ngươi lo liệu.

 

Ngày thứ ba sau thọ yến Giang lão phu nhân, trong phủ bận rộn thu dọn.

 

Một nha hoàn hạng ba chuyên quét dọn thường ngày, nhân lúc giao ca, xông thẳng vào phòng lão phu nhân, tay cầm kéo sắc, phát cuồng đ.â.m liền mấy nhát.

 

Máu b.ắ.n tung trên màn gấm.

 

Nha hoàn bị bắt thì cười điên dại:

 

“Lão độc phụ! Cháu trai bà hại c.h.ế.t đệ đệ ta, đây chính là báo ứng!”

 

Nói xong, đ.â.m đầu vào cột mà c.h.ế.t.

 

Giang gia kinh hãi, tra xét nghiêm ngặt lai lịch hung thủ.

 

Nha hoàn mồ côi phụ mẫu, người thân duy nhất nương tựa là đệ đệ, một năm trước bị Giang Hồng cưỡi ngựa giẫm c.h.ế.t, kêu quan không cửa, còn bị đ.á.n.h gãy chân.

 

Nàng bán mình vào phủ, vốn là để tìm cơ hội báo thù.

 

Hạt giống thù hận đã sớm chôn xuống, ta chỉ tưới thêm một gáo nước, là nó thể phá đất mà mọc lên.

 

Lại không còn hậu hoạn.

 

Chương trước
Chương sau