13
Lão trạch, chỉ nhà cũ của Triệu Luân cùng cả nhà đại phòng.
Đợi đến khi lê trong sân từ xanh chuyển vàng, bên lão trạch truyền tin, Triệu Luân trong lúc tranh chấp với tân nhậm Lại bộ thượng thư Tưởng Chu trên triều, đột nhiên cứng lưỡi, ngã quỵ tại chỗ.
Thái y nói là “trúng phong”, tuy giữ được mạng, nhưng nửa người liệt, không nói được.
Khi ta đến, Triệu Dư cùng con trai đang túm lấy Tưởng Chu đòi lời giải thích.
Ta tiến lên hành lễ, vài ba câu đã hóa giải cục diện, còn trải sẵn bậc thang cho Tưởng Chu bước xuống.
Lúc ông ta rời đi, ánh mắt nhìn ta vừa có dò xét, vừa có mang ơn.
Việc hầu bệnh, thuận lý thành chương rơi lên vai ta.
Căn bệnh thật sự, đã được gieo từ nửa năm trước.
Ngày ấy ma ma nói “người đã được sắp xếp vào lão trạch”, không chỉ là khổ chủ, mà còn có một bà lão họ Ngô, bà vốn là nữ y trong cung, cả đời thanh xuân và tôn nghiêm đều dâng cho hoàng cung.
Thế nhưng con trai bà, lại c.h.ế.t t.h.ả.m trong tay Triệu Luân, năm xưa vì đất đai bị hào cường chiếm đoạt mà đi cáo quan, khi ấy Triệu Luân đang làm quan địa phương, không dám đắc tội hào cường bản xứ, lại còn nhận chỗ tốt của bị cáo, liền bịa đặt tội danh, đ.á.n.h c.h.ế.t nguyên cáo ngay tại chỗ.
Ngô bà t.ử vì báo thù cho con, cam nguyện làm con d.a.o trong tay ta.
Bà tinh thông d.ư.ợ.c lý, càng hiểu rõ làm sao để d.ư.ợ.c tính “tương sinh tương khắc”.
Nước cờ diệu nhất, lại nằm trong những câu chuyện nhàn đàm của hạ nhân.
Thông qua miệng Ngô bà t.ử và những người khác, một vài “nghe nói” bắt đầu âm thầm lan truyền trong lão trạch: Tưởng thượng thư đang triệt tra án khảo tích nhiều năm, đã nắm trong tay chứng cứ xác thực; vị quan nào đó (cựu bộ hạ của Triệu Luân) đã khai nhận; hoàng thượng cực kỳ căm ghét việc kết bè kết đảng……
Thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Triệu Luân trở nên đa nghi, nóng nảy, đêm đêm giật mình tỉnh mộng.
Ngày ấy trên triều, từng câu của Tưởng Chu sắc như d.a.o.
Vốn chỉ là bất đồng chính lệnh bình thường, nhưng Triệu Luân vốn đã lo âu sốt ruột, lại ngộ nhận Tưởng Chu muốn ra tay với mình, liền nổi giận phản bác ngay trước triều.
Khi cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm, mạch m.á.u não đã lâu ngày bị t.h.u.ố.c ăn mòn, bị lo âu gặm nhấm, rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Khoảnh khắc ngã xuống, ông ta nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Tưởng Chu, nhưng vĩnh viễn không thể ngờ rằng, cơn phát tác chí mạng này, từ nửa năm trước, đã được bày bố và ủ men chính xác trong bát canh bổ hằng ngày của ông ta, trong mùi hương thư phòng, trong những lời thì thầm của hạ nhân.
Giờ đây, ta ngồi trước giường bệnh của ông ta, nhìn đơn t.h.u.ố.c mới mà thái y kê.
“Bệnh của phụ thân, cần hoạt huyết hóa ứ, bình can tiềm dương.”
Ta dịu giọng dặn ma ma:
“Bốc t.h.u.ố.c theo đơn, nhất định phải dùng đan sâm, câu đằng thượng hạng.”
Hai vị t.h.u.ố.c này, quả thực là lương d.ư.ợ.c trị trúng phong.
Chỉ là, nếu gặp phải chút bã lá Tây Phiên Đằng mà Ngô bà t.ử mỗi ngày vẫn lén cho thêm vào cháo, thì d.ư.ợ.c hiệu sẽ triệt tiêu lẫn nhau quá nửa, quá trình hồi phục sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, lại rất dễ tái phát.
Ta múc một thìa t.h.u.ố.c, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa tới bên khóe miệng méo mó của ông ta.
“Phụ thân, uống t.h.u.ố.c đi.”
Giọng ta mềm mại như nước xuân:
“Ngài phải khá lên, nhìn Doãn lang và Tông nhi từng bước thăng tiến, nhìn Triệu gia… đổi sang một cách sống khác.”
Ông ta trừng mắt nhìn ta, trong đôi mắt đục ngầu cuộn lên sợ hãi, phẫn nộ, còn có một tia tuyệt vọng cuối cùng đã hiểu ra.
Ông ta muốn gào lên, nhưng chỉ phát ra được tiếng “khò… khò…” rò rỉ, thân thể tê liệt run rẩy.
Ta kiên nhẫn lau đi vết t.h.u.ố.c nơi khóe miệng ông ta, như đang đối đãi với một bậc trưởng bối thật sự cần được tận tâm phụng dưỡng.
Ta chưa từng hạ độc.
Cũng chưa từng tự tay cầm d.a.o, nhưng mỗi nhát d.a.o đều rơi trúng kẻ ta hận.
Lưỡi d.a.o sắc bén nhất trên đời này, xưa nay không phải vàng sắt, mà là thù hận và tuyệt vọng tích tụ sâu trong lòng người.
Nhà quyền quý nếu không tu đức, hà khắc với dân sinh, thì mỗi một phần ức h.i.ế.p ấy, đều là con d.a.o sau này đ.â.m ngược lại chính mình.
- Hoàn văn -