Mỹ Nhân Tâm Cơ

Chương 1

1

Nhận ra mình đã sống lại, ta ôm chầm lấy tỷ tỷ còn sống sờ sờ, không phải là một th/i th/ể gầy trơ x/ương nữa.

Ta trời sinh đã là kẻ xấu, từ nhỏ đến lớn, ta đã làm quá nhiều chuyện kinh khủng.

Tổ mẫu mắng ta là nghiệt chướng, các cô cô nói ta không nên được sinh ra.

Nhưng cha mẹ, và cả tỷ tỷ lại lần lượt bao dung, thấu hiểu cho ta.

Cha luôn nói: “Sắt Sắt không phải đứa xấu xa, Sắt Sắt chỉ là yêu ghét rõ ràng mà thôi.”

Kiếp trước, sau khi tỷ tỷ chet th/ảm ở Quốc Công phủ, cha đến hỏi cho ra lẽ, bị chiến mã của Quốc Công gia đá trúng tim, chưa đầy một tháng đã ôm hận qua đời.

Mẹ buồn bã phẫn uất, rồi cũng đi theo.

Sau này, tuy ta đã báo được thù, nhưng cuối cùng vẫn không tìm lại được người thân.

Dù kiếp trước ta sống thọ, nhưng cuối cùng vẫn mang theo uất ức mà chet.

Cho nên, ta đã đề nghị đổi hôn.

Lúc này, tỷ tỷ lại lắc đầu, nàng khóc nói: “Không được đâu… Quốc Công phủ là hang ổ hiểm ác, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn muội nhảy vào hố lửa?”

Ta lại càng thêm phấn khích: “Tỷ đừng lo, ta là hạt giống xấu trời sinh mà.”

Thánh chỉ ban hôn không thể thay đổi, nếu không đổi hôn, e rằng vẫn sẽ lặp lại bi kịch kiếp trước.

Ta một lần nữa cam đoan với tỷ tỷ, nói: “Tỷ cứ nghe theo ta đi, kiếp trước sau khi tỷ đi rồi, ta đã không tha cho cả nhà đó, chỉ tiếc là… phu quân chính trực của ta kia cứ khăng khăng phải công sự công khai, ta không thể thuận theo ý mình mà báo thù, thật là không hả dạ chút nào! Lần này, ta muốn dùng cách của riêng mình.”

“À, phu quân của ta quá mức ngay thẳng lương thiện, rất hợp với tỷ. Chàng ta cả ngày chỉ thích ngâm thơ đối phú, làm ra vẻ thanh cao, ta đã nhẫn nhịn chàng cả đời, kiếp này không muốn nối lại duyên xưa nữa.”

Ta chỉ coi Ôn Sinh như người thân, không hề có tình cảm nam nữ.

Giao tỷ tỷ cho Ôn Sinh, ta rất yên tâm.

Cuối cùng, tỷ ấy cũng bị ta thuyết phục.

Chẳng mấy chốc, ta và tỷ tỷ đã đến ngày xuất giá, ta đã kể hết đại khái tình hình nhà họ Ôn cho nàng. Còn tình trạng Quốc Công phủ, kiếp trước khi ta báo thù cho tỷ tỷ, cũng đã biết rõ.

Đến giờ lành, ta và tỷ tỷ lần lượt lên kiệu hoa.

Quốc Công gia Phó Hoài có một hồng nhan tri kỷ từng kề vai chiến đấu ở biên cương. Ngoài ra, lão phu nhân còn sắp xếp cho hắn một thiếp thất, thiếp thất đó là nghĩa nữ của lão phu nhân, giỏi nhất là làm tay sai ác độc.

Ngoài hai phòng thiếp thất, trong phủ còn có một tiểu cô chuyên châm dầu vào lửa.

Tuy nhiên… Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai nhà Sở và Phó lại nằm ở hậu cung và triều đình.

Cô mẫu của Phó Hoài là Đức Phi đương kim, mẹ ruột Nhị Hoàng tử. Còn cha ta lại là phe cánh của Thái tử.

Lần ban hôn này của Hoàng đế, há chẳng phải là một thủ đoạn cân bằng quyền lực sao.

Ta hồi tưởng lại mọi chuyện kiếp trước, chẳng mấy chốc, kiệu hoa đã đến Quốc Công phủ.

Tuy ta và tỷ tỷ đã đổi giấy hôn thú, nhưng dù sao đây cũng là Hoàng đế ban hôn, để đề phòng sự việc bị đưa lên tận ngự tiền, ta phải sống chung trước với Phó Hoài.

Ôn Sinh là một quân tử, tỷ tỷ lại là một cô nương ý nhị nội liễm, ta không trông mong bên kia sẽ thành sự trước.

Vì vậy, ta đã bôi hợp hoan tán lên người từ trước.

Một là, có thể xác thực việc hôn sự đã thành. Hai là, ta muốn trực tiếp tạo ra một vết rạn nứt giữa Phó Hoài và hồng nhan tri kỷ của hắn.

Vết nứt một khi đã xuất hiện, tan rã là chuyện sớm muộn.

2

Cách chiếc khăn che đầu màu đỏ sa mỏng thêu kim tuyến, ta thấy bên ngoài cổng Quốc Công phủ bày một chậu lửa lớn.

Than củi ch/áy, lửa bùng lên ngùn ngụt.

Tỷ tỷ sợ lửa, Quốc Công phủ cố tình bày ra cục diện này, là muốn lập uy trước với tỷ tỷ. Kiếp trước, tỷ ấy sợ hãi kêu lên, chưa kịp vào cửa đã bị người ta cười nhạo.

Lão phu nhân và hai thiếp thất càng chế giễu tỷ tỷ nhát gan không biết giữ thể diện.

Lúc này, dưới sự chứng kiến của mọi người, ta đi đến bên chậu lửa, có ma ma giục: “Tân nương mau bước qua đi.”

Ta vén váy lên, không nói hai lời, nhảy thẳng qua, nhưng khi đứng vững, ta cố ý trượt chân, trực tiếp ngã vào vòng tay Phó Hoài.

Phó Hoài chưa từng gặp ta, nhưng ta đã gặp hắn từ kiếp trước. Dù cách một tấm khăn che đầu, ta vẫn nhận ra vóc dáng và đường nét của hắn.

Huống hồ, ngoài Phó Hoài ra, còn nam nhân nào dám đứng trước mặt tân nương?

Ta ôm chặt lấy eo Phó Hoài một cách chắc chắn, để hắn có thể ngửi thấy mùi hợp hoan tán trên người ta.

“Ôi chao! Phu quân! May nhờ có chàng. Nếu không, hôm nay thiếp đã gây ra trò cười rồi.”

Ta đã hiểu rõ Phó Hoài.

Hắn quả thật lập được chiến công, nhưng cũng cố chấp tự phụ, tâm tính rất cao. Đối phó với hắn, cách tốt nhất là tâng bốc quá mức khiến hắn tự hủy.

Lời này vừa thốt ra, hắn quả nhiên thuận thế đỡ lấy eo ta, có lẽ là do tác dụng của hợp hoan tán, lòng bàn tay hắn siết chặt hơn một chút, đỡ ta đứng vững: “Phu nhân đi chậm thôi.”

Bên cạnh hắn là hai thị thiếp, sắc mặt hai người này chắc chắn khó coi cực kỳ.

Tiếp theo là bái đường, vào động phòng, mọi chuyện đều thuận lợi thành lễ.

Hiện tại, chưa ai phát hiện ra ta không phải Sở đại tiểu thư.

Sau khi đưa vào động phòng, Phó Hoài rõ ràng đã có chút động tình, nhưng vẫn phải đi chiêu đãi khách khứa trước. Nhưng ta giả vờ vô ý làm rơi khăn che đầu, để hắn thấy rõ mặt ta.

Ta biết mình dung mạo tươi tắn rạng ngời, Phó Hoài không phải là Liễu Hạ Huệ (người không gần nữ sắc), bỏ đi ánh hào quang bên ngoài, hắn cũng chỉ là một nam tử trẻ tuổi bình thường.

Đã là nam tử, chắc chắn sẽ yêu mỹ nhân.

“Phu quân, không cần bận tâm đến thiếp, chàng cứ đi lo việc của chàng đi.”

Ta cười duyên dáng, vô hại như người không hề có ác ý.

Dù Phó Hoài có ý kiến gì với nhà họ Sở, cũng không thể trút giận lên ta.

Dẫu sao, người tươi cười thì khó đánh.

Kiếp trước, chính vì tỷ tỷ quá thanh cao, không biết cách yếu thế làm mềm lòng. Nhưng ta lại thấu hiểu đạo lý “trước hết cứ để hắn thắng, rồi sau đó cho hắn chet”.

Kẻ xấu thực sự, không chỉ xấu ở bề ngoài, càng không phải là ch/ém giet.

Từ khi hơn mười tuổi, cái xấu của ta đã chuyển thành chơi tâm cơ. Ta thực sự rất thích cái cảm giác chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay!

Yết hầu Phó Hoài khẽ động, đôi mắt sâu thẳm tối lại, hắn khàn giọng nói: “Được.”

Hắn đã thấy rõ mặt ta, cũng đã hít phải hợp hoan tán. Tiếp theo, dù hắn đang ở yến tiệc, trong đầu cũng sẽ chỉ toàn là ta.

Ta cho lui hết đám người hầu trong Quốc Công phủ, nháy mắt ra hiệu cho nha hoàn tâm phúc Thúy Nương.

Thúy Nương là do một tay ta huấn luyện, cũng không phải kẻ hiền lành. Nàng nhanh chóng động tay động chân với rượu giao bôi, nến long phụng, và chăn nệm.

Làm xong xuôi mọi việc, Thúy Nương nói: “Nhị tiểu thư, chỉ cần Quốc Công gia trở lại phòng, tối nay hắn đừng hòng rời đi.”

Hai chủ tớ trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đều là quyết chí phải đạt được.

Quả nhiên, không lâu sau, Phó Hoài bước nhanh vào phòng tân hôn, hơi thở hắn có vẻ loạn nhịp, nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh.

Ta nắm lấy tay hắn, mời hắn uống rượu giao bôi. Trong sự chủ động nhiệt tình lại pha chút e lệ.

Nến cháy sáng rực, ánh mắt Phó Hoài si mê, dừng lại trên môi ta.

3

Ta không nói thêm nửa lời, lúc này chưa phải lúc để lộ thân phận.

Chỉ mắt chứa tình ý nhìn Phó Hoài, rồi nói những lời trái lòng tâng bốc: “Phu quân quả thực rất tuấn tú, y hệt như những gì thiếp đã tưởng tượng.”

Phó Hoài dường như ngay lập tức buông bỏ cảnh giác.

Xem kìa, bất kể là nam nhân như thế nào, họ phần lớn đều giả dối và tự phụ. Chỉ cần được khen ngợi qua loa, liền không phân biệt được đông tây nam bắc.

Phó Hoài đã động tình, lại đang tuổi m/áu nóng cương dương, hắn không có lý do gì để rời khỏi phòng tân hôn.

Y phục, rượu, nến, hương đốt… đều đã được cho hợp hoan tán vào, Phó Hoài dù là thần tiên, đêm nay cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay ta.

Ta không chủ động, Phó Hoài tự mình bắt đầu cởi y phục.

Hắn có vóc dáng võ tướng chuẩn mực, vai rộng eo thon chân dài, dung mạo tuấn tú cương nghị. So với các tiểu quan ở thanh lâu, hắn dĩ nhiên hơn hẳn nhiều.

Nghĩ như vậy, ta cũng không chịu thiệt.

Màn trướng buông xuống, Phó Hoài hơi thở dồn dập, mặt ửng hồng, hắn liên tục gọi “Phu nhân”.

Ta mở mắt, nghe thấy tiếng sáo vang lên ngoài cửa.

Tiếng sáo này không giống khúc nhạc Trung Nguyên, là Thẩm Như đang gọi Phó Hoài ở bên ngoài.

Ta không khỏi cười lạnh.

Kiếp trước, Thẩm Như đã gọi Phó Hoài đi như thế này, khiến tỷ tỷ ngay đêm tân hôn đầu tiên đã trở thành trò cười, từ đó về sau bị cả Quốc Công phủ châm chọc, không thể ngẩng đầu lên được nữa.

Nhưng lúc này, Phó Hoài căn bản không nghe thấy tiếng bên ngoài, ngũ quan của hắn đều bị dục vọng khống chế rồi. Dù Thẩm Như có thổi rách họng, thổi đến tận trưa mai, người trong lòng nàng ta cũng sẽ không xuất hiện.

Thẩm Như chắc sẽ rất khó chịu nhỉ?

Nhưng kiếp trước, hai người họ cũng đã khiến tỷ tỷ rơi lệ suốt đêm tân hôn cơ mà.

Phó Hoài mất kiểm soát, đến tận nửa đêm, hắn ghé tai ta vui vẻ nói: “Phu nhân thơm quá, phu nhân quả thực khác biệt với những người khác.”

Dĩ nhiên là khác biệt…

Hai tiểu thiếp của hắn không thể nào hạ loại hợp hoan tán mạnh mẽ đến thế.

Phó Hoài không ngủ suốt đêm, khi trời sáng, hắn nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi mới rời khỏi phòng tân hôn.

Sau khi hắn đi, ta mới từ từ mở mắt.

Nếu Phó Hoài không có hứng thú với ta, vừa rồi đã không nhìn chằm chằm ta. Hắn có lẽ đã đi dỗ dành Thẩm Như rồi.

Nam nhân chính là đa tình, trong phòng ngoài phòng, đều là yêu.

Ta dứt khoát ngủ bù một lát.

Cho đến khi Phó Hoài đích thân đến gặp ta, vẻ mặt hắn khó xử, có vẻ hơi lúng túng, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng trước mặt ta, hai tay hắn bối rối, chỉ có thể chắp sau lưng, nói: “Khụ khụ… cái đó… Phu nhân, hôm qua nàng và Sở đại tiểu thư đã lên nhầm kiệu hoa, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, chỉ có thể cứ thế mà sai thôi.”

Ta kinh ngạc ngồi dậy, hai tay túm chặt chăn mền trên người, vừa lúc để lộ bờ vai chi chít vết đỏ, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Cái, cái gì? Lại có chuyện hoang đường như vậy sao? Nhưng… Hoàng thượng ban hôn, làm sao có thể lên nhầm kiệu hoa?!”

“Thiếp… thiếp vẫn nên đi thôi.”

Nghe vậy, vẻ mặt Phó Hoài cứng đờ, hắn có lẽ đã nghĩ đến đêm qua, mọi chuyện đều là hắn chủ động, cũng là hắn dẫn dắt, càng là hắn tình khó kiềm chế.

Mọi bằng chứng trong phòng đều đã được Thúy Nương dọn dẹp sạch sẽ. Phó Hoài sẽ chỉ nghĩ, là do chính hắn thấy sắc mà nổi lòng tham.

Hắn đứng thẳng người, một kẻ giả nhân giả nghĩa như thế, dĩ nhiên sẽ giả vờ làm người chính trực, nói: “Phu nhân yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Nếu đã gây ra lỗi lầm lớn, đành phải cứ thế mà sai thôi. Ta sẽ vào cung diện thánh, nói rõ mọi chuyện.”

Ta vùi mặt vào chăn mền, cười thầm trong lòng.

Nếu không phải là cô nương Phó Hoài thích, hắn chỉ hận không thể quét đối phương ra khỏi cửa.

Cũng như cách hắn đối xử với tỷ tỷ kiếp trước.

Tỷ ấy da mặt mỏng, không nói được lời tình tứ, lại không biết nịnh hót ton hót, làm sao có thể lừa được trái tim nam nhân?

Phó Hoài tưởng ta đang khóc, hắn thậm chí kiên nhẫn dỗ dành vài câu, rồi mới vào cung diện thánh.

Còn ta từ từ bước xuống giường, đi đến trước gương đồng, tự soi mình. Phó Hoài không yêu tôi là thật, mất kiểm soát đêm qua cũng là thật.

Nhưng “yêu” rốt cuộc là gì? Không thể sờ thấy, cũng không thể nhìn thấy.

Còn lòng hổ thẹn, lại là một vũ khí cực kỳ tốt.

Phó Hoài đêm qua đã trực tiếp viên phòng với ta, khiến hai cuộc hôn nhân này chỉ có thể sai tiếp, bề ngoài mọi chuyện đều là do hắn gây ra.

Chỉ cần sau này ta hối hận, hắn sẽ sinh lòng hổ thẹn.

Chương trước
Chương sau