Chương 10
31
Tại yến tiệc trong cung, chỗ của ta rất gần với Đế vương.
Tân đế thỉnh thoảng nhìn về phía ta, còn Hoàng hậu bên cạnh hắn rõ ràng rất đề phòng ta.
Dường như tất cả mọi người đều nghĩ, ta nhất định sẽ nhập cung, trở thành một trong các phi tần của Tân đế.
Tân đế cũng nghĩ như vậy.
Sau yến tiệc, ta được cung nhân dẫn đến một điện thờ.
Ta uống rượu lê hoa trắng, hơi say nhẹ.
“Phu nhân, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay y phục.”
Phu nhân…
Là gọi ta sao?
Thôi vậy, ta biết rõ dụng ý của Tân đế hôm nay.
Ta không hề từ chối.
Lúc đang tắm rửa, Tân đế đến.
Hắn đuổi hết tất cả cung nữ, tự tay cởi bỏ long bào trước mặt ta. Cách một lớp hơi nước mỏng manh, ta thấy trong mắt hắn dục vọng kinh người.
“Sở Nhị, đừng từ chối trẫm, được không?”
Nếu ta muốn từ chối, đã không để cung nhân dẫn đến nơi này.
Không lâu sau, nước bắn tung tóe, Tân đế như một đứa trẻ được thỏa mãn ước nguyện, vui mừng vô cùng.
Màn mặn nồng này, kéo dài đến đêm khuya.
Tân đế sai người đốt pháo hoa, hắn đích thân nắm tay ta, dẫn ta lên lầu ngắm pháo hoa. Khoảnh khắc này, tất cả vinh hoa phú quý đều ở trước mắt, dễ dàng có được.
Tân đế sắp đặt mọi thứ rõ ràng, khi tình cảm đến cao trào, hắn hân hoan nói: “Sở Nhị, trẫm sẽ phong nàng làm Phi, có trẫm ở đây, không ai dám nói điều gì không hay về nàng.”
Hắn nghĩ, những tin đồn trong dân gian đều là để mở đường cho ta nhập cung.
Quả nhiên, bất kể là nam nhân như thế nào, cũng quá mức tự cho mình là đúng.
Ta giơ tay, đầu ngón tay chạm vào môi Tân đế, nháy mắt tinh nghịch: “Hoàng thượng, thiếp có một món quà muốn tặng cho người.”
Tân đế vẻ mặt vui vẻ. Khi ta trình lên bằng chứng tội tham ô của một vị lão thần trong triều, hắn đã bị sốc bởi những thứ trong đó.
Ngay cả tiền mua dâm mà lão thần đó từng chi, ta cũng điều tra rõ ràng không sót một xu.
Nguồn lực mà nhà họ Thẩm cung cấp cho ta, cho phép ta có đủ tiền bạc, để bố trí ám vẹ khắp cả nước.
“Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, hiện tại triều đình trăm việc đang chờ. Chắc hẳn, Hoàng thượng cũng rất muốn thiên thu vạn đại. Thiếp muốn thành lập một nha môn giám sát, và chỉ cần tuân lệnh Hoàng thượng là được. Nha môn này gọi là Ty Cảnh Sát, có thể giám sát trăm quan, không chịu sự can thiệp của Lục Bộ, có quyền tiền trảm hậu tấu.”
Tân đế vẫn đang trong cơn sốc, ta đã nắm lấy tay hắn, nói lời trái lương tâm: “Hoàng thượng, người đã hứa với thiếp, sẽ ban cho thiếp quyền lực. Thiếp không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong có thể chia sẻ nỗi lo cùng Hoàng thượng.”
Để Tân đế nhanh chóng đồng ý, ta áp sát vào người hắn, giọng điệu mờ ám: “Thứ thiếp có thể cung cấp cho Hoàng thượng, còn xa hơn cả niềm vui chăn gối. Tuy nhiên… nếu Hoàng thượng muốn triệu kiến thiếp, thiếp cũng có thể vào cung bất cứ lúc nào.”
Tân đế dao động.
Ánh mắt hắn nhìn ta, càng thêm tò mò: “Sở Nhị, tại sao nàng lại khác biệt với những người khác? Những tiểu thư thế gia kia đều mong ước được làm phi tần của trẫm.”
Ta thẳng thắn: “Đại khái là vì thiếp không chịu được những ngày quá nhàm chán. Cũng không thích đấu đá với những nữ nhân trong hậu cung. Thiếp lo rằng sẽ giết chết hết bọn họ.”
Ta không có chí hướng quản lý nội vụ, càng không có hứng thú tranh giành ân sủng.
Tân đế: “…”
32
Sau khi Ty Cảnh Sát được thành lập, ta trở thành đối tượng mà trăm quan văn võ đều khiếp sợ.
Không còn ai hạch tội Nữ Quốc Công như ta nữa, ngay cả hai vị Ngự sử lắm lời kia cũng im bặt.
Dù sao, trên đời này không có chuyện gì mà ta không thể điều tra ra.
Chưa đầy nửa năm, ta đã thu thập được bí mật lớn nhỏ của các quan thần. Ví dụ như, ai nuôi ngoại thất, ai có tiểu thiếp leo tường…
Đế vương vẫn thỉnh thoảng triệu kiến ta.
Hắn dung mạo tuấn tú, vóc dáng cũng rất đẹp, ta cũng không ngại thỉnh thoảng hẹn hò riêng với hắn.
Ngày hôm đó, ta và Hoàng đế vừa kết thúc một trận mây mưa sảng khoái, Đế vương đột nhiên ôm ta từ phía sau, ngăn ta tiếp tục mặc quần áo, hắn ghé tai thì thầm, giọng nói vẫn còn khàn khàn rõ rệt: “Tối nay đừng rời cung, được không? Trẫm nghe nói, hai vị Ngự sử kia giờ thấy nàng là tránh xa, nàng lại nắm được bí mật gì rồi?”
Hoàng đế cũng rất tò mò.
Hắn luôn thích hỏi thăm chuyện riêng tư của quan thần.
Ta liếc hắn một cái, đẩy tay Đế vương ra, rồi từ từ mặc quần áo, ra vẻ mặc quần vào là phủi tay không nhận nợ.
Ta nói: “Cũng không có bí mật lớn gì… Chẳng qua là con trai cả của Trương ngự sử không thể sinh con, con trai thứ của ông ta gánh vác cho cả hai phòng. Còn La ngự sử thì rất quan tâm đến tiểu đồng thân cận bên cạnh.”
Đế vương hứng thú: “Nói nữa đi! Nói nữa đi! Trẫm không ngờ, cuộc sống riêng tư của các đại thần trong triều lại hấp dẫn đến thế.”
Ta nhìn đồng hồ cát trên bàn, từ chối: “Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay có việc quan trọng, lần sau sẽ chia sẻ những chuyện thú vị khác với người.”
Đế vương vẫn còn muốn, nhưng hắn hiểu ta, cũng biết hậu cung không thể giam cầm được trái tim ta.
Ngủ xong với Hoàng đế, ta phủi mông đi thẳng.
Vừa lên xe ngựa, Thúy Nương đã đưa một chén thuốc cho ta: “Chủ tử, thuốc bổ thai, uống khi còn nóng.”
Đúng vậy, ta cần một đứa con.
Mối quan hệ giữa ta và Đế vương, là vua tôi, lại là tình nhân.
Nhưng cả hai đều không đáng tin.
Ta cần một sợi dây ràng buộc huyết thống sâu sắc hơn.
Đến lúc đó, dù Đế vương thay lòng muốn hạ bệ ta, ta cũng có quân bài để chống lại hắn.
Dù sao, mọi người đều biết, ta và Hoàng thượng quan hệ mờ ám, con của ta nhất định là huyết mạch đế vương.
Ngay cả khi sau này muốn tạo phản, con trai ta cũng danh chính ngôn thuận…
Ngoại Truyện: Kiếp Trước
Thù của cha mẹ và tỷ tỷ đã báo xong, nhưng ta vẫn không vui lên được.
Cả nhà họ Ôn vì thương ta mất đi người thân, đều hết mực che chở ta.
Ôn Sinh là một khúc gỗ, đầu óc chàng có một bộ lẽ phải đã thành quy ước. Ví như, làm người phải khiêm tốn lễ độ, cần kiệm lo toan, hòa thuận với láng giềng…
Điều này còn chưa là gì, chàng thường thích làm ra vẻ thanh cao. Mỗi khi tuyết rơi, nhất định sẽ kéo ta đi ngắm tuyết, rồi thổi gió Tây Bắc một lúc, sau đó chàng bắt đầu nổi hứng thơ ca, nhất định phải làm vài bài thơ mới chịu thôi.
Ôn Sinh sẽ chăm sóc mọi con vật nuôi trong nhà, chàng không bao giờ ăn thỏ, còn khuyên răn ta: “Thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể ăn được?”
Ta không nói hai lời, lén nướng thịt thỏ khi chàng không chú ý.
Ôn Sinh luôn thích giảng đạo lý cho ta nghe, mỗi lần chàng mở miệng, ta chỉ cảm thấy có một nhà sư đang niệm kinh bên tai, khiến ta phiền không chịu nổi.
Hậu trạch không có thiếp thất, mẹ chồng nhân hậu, Ôn Sinh tuy không cầu tiến, nhưng cũng không phải là người sa đọa, lương bổng hàng tháng đều nộp hết.
Ta là người có phúc trong miệng người ngoài.
Nhưng dù vậy, ta vẫn uất ức mà chết.
Trước khi chết, ta nghĩ, nếu được sống lại, ta nhất định không thể để tỷ tỷ gả vào Quốc Công phủ, và ta nhất định không thể cùng Ôn Sinh sống hết đời nữa.
Tỷ tỷ hương tiêu ngọc vẫn, còn ta thì há chẳng phải là sống phí hoài một đời sao?
[HẾT]