Chương 3
9
Khi về ký túc xá, hôm nay Trần Viện cố ý không ra ngoài, ngồi trên giường tôi hào hứng chờ hóng chuyện.
Cô ấy hỏi tôi: “Thế nào, mẹo tôi bày có hiệu nghiệm không, hôm nay ba người các cậu đã xảy ra chuyện gì? Nói mau nói mau!”
Tôi hé miệng, đang định nói gì đó, bỗng nhớ ra vài chuyện khác, nhất thời im lặng.
Hôm nay Chu Ngọc quả thực cũng tham gia buổi tụ tập của câu lạc bộ.
Cô ấy lần đầu mặc một chiếc váy ngắn, trang điểm rất chăm chút.
Trước đây cô ấy luôn thích mặc áo bóng rổ, đối với những thứ rất con gái như váy thì chưa bao giờ thèm để mắt.
Lúc ăn cơm, cô ấy thấy tôi thì sững một thoáng, sau đó trực tiếp bỏ qua tôi mà chào Thẩm Yến đi cùng tôi về: “Chào anh Thẩm.”
Mấy nam sinh trong câu lạc bộ quanh đó đều khá thân với Chu Ngọc, biết cô ấy thích Thẩm Yến, nên ùa theo trêu chọc.
Chu Ngọc vốn định như trước kia với các nam sinh khác, giả vờ thân thiết rồi trực tiếp ngồi cạnh Thẩm Yến, nhưng vì Thẩm Yến chủ động ngồi bên cạnh tôi, nên chỉ đành ngồi đối diện anh.
Ăn cơm xong, tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm nay Chu Ngọc bỗng mặc váy.
Cô ấy có vẻ cho rằng Thẩm Yến ăn được trò bị trêu chọc, muốn học theo tôi lần trước khiêu khích Thẩm Yến, dưới gầm bàn duỗi chân ra, định móc vào chân Thẩm Yến.
Thẩm Yến ngẩng mắt nhạt nhẽo liếc Chu Ngọc một cái.
Sau đó anh như cầu cứu, khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.
Tôi đang vì chuyện Thẩm Yến bấm khuyên môi mà lương tâm cắn rứt, thấy vậy bèn lập tức dang chân chặn lại bàn chân mà Chu Ngọc đưa qua.
Chu Ngọc sa sầm mặt nhìn tôi, tôi thì khiêu khích nhìn lại cô ấy.
Tôi và Chu Ngọc qua lại giằng co, khiến động tĩnh dưới gầm bàn như đang đánh nhau.
Có nam sinh trong câu lạc bộ ngơ ngác nhìn cái bàn, kỳ quái nói: “Động đất à? Sao bàn rung ghê thế?”
Thẩm Yến khẽ ho một tiếng, khó nhận ra mà nhếch khóe môi một bên, rồi lại ép xuống, khôi phục vẻ lạnh nhạt phẳng lặng thường ngày.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi gầm bàn, lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ tôi và Thẩm Yến vẫn luôn tay kề tay, chân kề chân, sức nóng khi da chạm da như luồng điện trễ nửa phút, bất chợt chui vào đầu tôi, làm tôi giật mình vội rụt tay về.
Nói thật, tuy tôi chưa bao giờ thiếu đối tượng yêu đương, nhưng khác với Trần Viện, tôi quá theo đuổi cảm giác, nên mắt nhìn luôn quá cao, dẫn đến ngoài mấy người từng có thiện cảm, lần yêu đương trước đó của tôi vẫn là mối tình sớm thời cấp ba.
Vài ngày nay sự thân mật giữa tôi và Thẩm Yến, thực sự có thể nói là chưa từng có.
Trần Viện đang ngồi trên giường chờ tôi kể chuyện thấy tôi hồi lâu không lên tiếng, sốt ruột lắc vai tôi: “Cậu ngẩn ngơ gì thế? Chờ cậu đấy, nói nhanh! Thẩm Yến thấy cậu đi cùng Nghiêm Thần An có phải tim tan nát rồi không, thế là dập tắt hẳn ý nghĩ về cậu? Tôi đã bảo rồi, mẹo tôi bày tuyệt đối hữu dụng, còn cả Chu Ngọc—”
Nghe vậy tôi lặng lẽ cắt lời Trần Viện: “Hiệu nghiệm hay không tôi không biết, nhưng, Thẩm Yến đã bấm khuyên môi.”
Trần Viện ngớ người: “Hả?”
Tôi nghĩ rồi bổ sung: “Ước chừng là lần trước tôi với anh ấy nói chuyện bị Chu Ngọc nghe thấy, rồi không biết cô ta nói với Thẩm Yến thế nào, rằng tôi bảo anh ấy rất nhàm chán.”
Trần Viện cảm giác tam quan sụp đổ: “Hả?”
Tôi nói với cô ấy: “Thẩm Yến bấm khuyên môi là vì tôi.”
Trần Viện khựng lại, hỏi tôi: “Vậy thì?”
Tôi nói tiếp: “Anh ấy còn bấm khuyên lưỡi, hơn nữa… trông cũng khá đẹp.”
Trần Viện im lặng.
Một lúc sau, cô ấy hỏi tôi: “Rồi sau đó?”
Trong đầu tôi bỗng lóe lên mấy cảnh Thẩm Yến ghé sát lại gần tôi, nơi ngực lại dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ lưng chừng, khiến tôi nhất thời trống rỗng, không biết phải nói gì.
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Giọng nói của Trần Viện trở nên trầm xuống, “Cậu và Thẩm Yến định khi nào bắt đầu lén tôi yêu đương?”
Tôi theo phản xạ vừa định phủ nhận, lời đến miệng lại nghẹn lại.
Trần Viện nhìn thấu manh mối chỉ trong một cái liếc, thở dài buồn buồn: “Cậu với Thẩm Yến, được thôi, hai người cũng xem như xứng đôi, yêu thì yêu đi.”
Tôi cố gắng giải thích: “Không phải, cậu hiểu lầm rồi, là vì tôi thấy áy náy, cậu hiểu chứ, tôi thấy bây giờ phủ nhận mấy thứ này cũng không cần thiết, ái chà, dù sao—”
Đầu óc tôi rối như tơ vò, lời giải thích chẳng hề logic, Trần Viện thì nhìn tôi bằng vẻ mặt hoàn toàn không tin.
“Thôi vậy.” Tôi bỏ cuộc, tôi thấy giải thích với Trần Viện hoàn toàn không thông, “Cậu không hiểu đâu.”
Trần Viện gật đầu: “Ừ, tôi không hiểu, từ nhỏ đến lớn tính cậu vốn đã ương bướng, thích thì cứ yêu đi, còn ở đây ỡm ờ, đúng là tôi không hiểu.”
Bị nói thế tự dưng tôi hơi tức, ném cái gối trên giường vào mặt cô ấy.
10
Vài ngày gần đây tôi luôn tình cờ chạm mặt Thẩm Yến.
Hoặc là ở nhà ăn, hoặc là ở cùng một tòa giảng đường, hoặc là trên đường.
Khi gặp, tôi thường chỉ hơi lạnh lùng gật đầu.
Còn Thẩm Yến sẽ nhoẻn một nụ cười không mấy rõ ràng với tôi.
Trần Viện với chuyện này đã thấy tê liệt.
Cô ấy cho rằng đây là tiểu xảo giữa tôi và Thẩm Yến.
Chuyện Thẩm Yến bấm khuyên môi đã dấy lên một làn sóng không nhỏ trong câu lạc bộ và nhóm lớp.
Vì khá nhiều người đều kinh ngạc, thỉnh thoảng lại có người hóng hớt đi hỏi Thẩm Yến vì sao đột nhiên bấm khuyên môi.
Vì chuyện này, Thẩm Yến đặc biệt nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có thời gian đi dạo giải khuây với anh không.
Tôi hỏi anh sao vậy.
Anh trả lời tôi: 【Không có gì, chỉ là hơi phiền.】
Sau đó anh đặt hai vé xem phim, để tôi đi xem với anh.
Tôi báo trước với Trần Viện một tiếng, tránh để cuối tuần cô ấy rủ tôi đi dạo mà tôi lại bận.
Trần Viện nghe xong thì hơi bất lực lật trắng mắt: “Giải khuây mà lại đi xem phim kinh dị à? Hai người rốt cuộc là ngốc thật, hay đang giả bộ trong sáng vậy?”
Tôi đáp cô ấy: “Không nói với cậu nữa, cậu không hiểu đâu.”
Trần Viện qua loa tôi: “Được được được, cậu chỉ vì áy náy nên mới đồng ý đi xem phim với anh ta, được chưa?”
Tôi không muốn để ý đến cô ấy.
Phim mở màn, chúng tôi gọi một phần bắp rang.
Cũng không biết là tâm lý gì, rõ ràng có thể gọi hai phần, nhưng tôi chỉ gọi một phần đặt ở giữa hai ghế.
Phim kinh dị xem khá nhàm chán.
Không có cảnh máu me, cũng chẳng có chỗ giật mình, tôi xem đến buồn ngủ thì bỗng có một cái đầu tựa lên vai.
Thẩm Yến khẽ đặt đầu lên vai tôi, nói: “Tôi hơi sợ.”
Mùi trên người Thẩm Yến rất sạch sẽ, rất dễ chịu, anh lại khẽ chạm mu bàn tay tôi, “Tôi có thể nắm tay em không?”
Tôi chỉ do dự một thoáng, liền gật đầu.
Thẩm Yến khẽ cười một tiếng, rồi tôi chỉ cảm thấy nơi cổ tay bị anh nắm bỗng mát lạnh.
Tôi hơi ngạc nhiên cúi nhìn, phát hiện đó là một chiếc vòng tay.
Kiểu dáng là phiên bản cao cấp của thương hiệu niche tôi thích nhất.
Hạt ở giữa vòng khắc chữ viết tắt tên tôi, mặt sau hạt là chữ viết tắt tên Thẩm Yến.
“Tuy không bằng những món quà trước đây tôi tặng em, nhưng tiền mua chiếc vòng này là do tôi lần đầu tự kiếm được.”
Thẩm Yến cụp mắt nhìn vòng tay, không biết đang nghĩ gì, “Nhưng nếu em không thích thì vứt đi cũng không sao, không cần trả lại tôi, lần sau tôi sẽ tặng em thứ tốt hơn.”
Đột nhiên tôi thấy ngữ điệu khi Thẩm Yến nói lời này nghe có chút đáng thương.
Có lẽ do lòng áy náy quấy phá, tôi cảm thấy nơi nào đó trong tim như bị vò thành một nhúm bông mềm, trở nên rất dễ mềm lòng, nếu không thì sao tôi lại không lập tức từ chối chiếc vòng phô bày rõ ràng tâm ý của Thẩm Yến, mà lại nhận nó chứ?
Ngay cả lúc sau khi phim kết thúc, Thẩm Yến tỏ tình với tôi, anh dùng đôi mắt hổ phách trong lạnh nhìn thẳng vào tôi, hàng mi khẽ run, nói một câu: “Gần đây tâm trạng tôi có chút phiền, em đừng từ chối tôi được không?”
Rồi tôi liền gật đầu, đồng ý.
Tôi, đã, đồng, ý, rồi!
Tôi lập tức báo cho Trần Viện chuyện tôi và Thẩm Yến ở bên nhau.
Tôi giải thích với cô ấy: “Cậu nghe tôi nói, vì dạo này tôi nghĩ lại, thấy từ nhỏ đến lớn hình như thái độ của tôi với Thẩm Yến không được tốt lắm, nhưng anh ấy chẳng phải luôn đối xử với tôi rất tốt sao, rồi lần này còn làm đến mức này, tôi thấy hơi áy náy với anh ấy, thế là—”
Trần Viện qua loa tôi: “Rồi rồi rồi, cậu là vì thấy áy náy với Thẩm Yến nên mới đồng ý ở bên anh ta, đúng không? Thật không hiểu nổi kiểu tính cách ương bướng này của cậu, muốn yêu người ta còn phải tự bịa cho mình một cái lý do.”
Tôi: “…”
Tôi cảm thấy dạo này vẫn là đừng nói chuyện với Trần Viện thì hơn.
11
Đêm Thẩm Yến công khai đăng vòng bạn bè, Chu Ngọc không về ký túc.
Tôi và Trần Viện liên hệ với cố vấn mới biết Chu Ngọc đi bar với người khác, định học người ta say để giải sầu.
Thật ra tôi vẫn luôn không hiểu nổi Chu Ngọc.
Bảo cô ta lẳng lơ thì trong lòng cô ta từ đầu đến cuối đều là bạch nguyệt quang Thẩm Yến, bảo cô ta chung tình thì lại thích ve vãn đàn ông khác.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi gặp Chu Ngọc, cả người cô ấy toàn mùi rượu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Sau đó tôi nghe từ Trần Viện rằng Chu Ngọc đi mua say không phải vì Thẩm Yến, mà vì cô ta bị bêu trên Bức Tường Tỏ Tình của trường.
Hình như người đó là bạn gái của một anh em thân ở đội thể thao của Trần Viện, trên Bức Tường Tỏ Tình mắng cô ta là trà xanh, chuyên làm tiểu tam, vân vân, mắng rất khó nghe, chuyện ầm ĩ khá lớn, hơn nửa trường đều bàn tán về cô ta.
Phùng Khiêm vốn dĩ đã chẳng phải người tốt, vì chuyện này mà chia tay với Chu Ngọc, Chu Ngọc và Phùng Khiêm đã ngủ với nhau, vậy mà Phùng Khiêm không bỏ cho Chu Ngọc một xu, keo kiệt đến mức không chịu nổi.
Tôi không đồng tình với Chu Ngọc.
Con người cô ta làm sai thì phải nhận báo ứng, chỉ là tôi và Trần Viện nể tình cùng ký túc nên lười so đo quá mức, cũng chỉ làm vài chuyện chẳng đau chẳng ngứa để cô ta thấy khó chịu trong lòng mà thôi.
Nhưng thấy trên bàn cô ta không có khăn giấy, tôi vẫn ném cho cô ta một gói.
Cô ta liếc nhìn tôi, không biết nghĩ gì, mắt càng đỏ hơn.
Liên tiếp một thời gian, Chu Ngọc đều không lên lớp, buổi tối rất muộn mới về ký túc.
Mãi đến gần kỳ nghỉ đông, trên bàn tôi bỗng xuất hiện một chiếc túi Gucci mới tinh.
Bên dưới kẹp một mẩu giấy chữ viết ngay ngắn, viết hai chữ “Xin lỗi”.
Trên bàn của Trần Viện cũng có một mẩu giấy và một gói đồ.
Tôi hơi ngạc nhiên, rồi nghĩ lại liền hiểu.
Ước chừng thời gian này Chu Ngọc đi làm thêm bên ngoài rồi dùng tiền của mình mua túi trả tôi.
Tôi thật ra không hiểu lắm vì sao có người chỉ khi chịu trừng phạt mới nhận ra việc mình làm là sai, nhưng dù sao đi nữa, tuy tôi và Chu Ngọc không thể trở thành bạn bè nữa, song ai cũng có lúc phạm sai, cũng sẽ có cơ hội sửa sai làm lại.
Tôi nhận túi, trên giấy nhắn lại một mặt cười.
Coi như ân oán giữa chúng tôi đến đây xóa sạch.
Còn về phần Trần Viện, cô ấy chắc chắn cũng sẽ có phán đoán của riêng mình.
Buổi trưa Thẩm Yến hẹn tôi ăn cơm.
Tôi tiện miệng kể với anh chuyện của Chu Ngọc.
Anh nhíu mày, hơi nghi hoặc nói: “Chu Ngọc? Ai vậy?”
Tôi sững ra một lúc.
Sau đó tôi nói với anh là cô gái thích anh, từng ăn cơm chung với chúng tôi.
Thẩm Yến nghĩ nghĩ, thản nhiên nói: “Hình như có ấn tượng, nghe các cậu nói qua, nhưng không nhớ tên cô ấy.”
Tôi có chút cảm khái, hóa ra Chu Ngọc làm nhiều chuyện như vậy, mà cậu con trai cô ta thích đến tên cô ta cũng không nhớ.
Đang nghĩ vậy, Thẩm Yến chợt nhìn tôi nói: “Em ở bên anh là vì áy náy phải không?”
Tôi vừa nuốt xong một miếng cơm, nghe câu đó suýt nghẹn.
Tám phần là do cái miệng to của Trần Viện.
Người này ngày nào cũng thích hóng chuyện giữa tôi và Thẩm Yến, ước chừng là chạy đi hỏi Thẩm Yến về tình hình của chúng tôi thì vô ý lỡ lời.
Tôi nghĩ nghĩ, vừa định giải thích cho tử tế, đã nghe Thẩm Yến khẽ cười một tiếng, nói: “Ở bên anh vì áy náy cũng không sao.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Độ chấp nhận của anh cao vậy luôn à?”
Thẩm Yến cúi đầu hôn tôi một cái.
Khuyên môi chạm vào cằm tôi, lạnh lạnh, cảm giác khá kỳ lạ.
Anh lại hôn tôi thêm cái nữa.
Lần này hôn hơi mạnh, tôi thì không đau lắm, chỉ hơi khó thở, nhưng Thẩm Yến thì khác, hàng mi cụp xuống run rất dữ, rõ ràng có chút đau mà nhìn tôi.
Ước chừng là do khuyên môi cấn khó chịu.
Tôi nhìn anh cười, một lúc lại nhớ ra đề tài vừa nãy chưa nói xong, vẫn thấy cần giải thích: “Tôi là Sư Tử đấy, tôi đâu phải kiểu vì cảm động mà miễn cưỡng mình ở bên người không thích, nên anh đừng lo tôi ở bên anh vì áy náy.
“Còn chuyện tôi nói với Trần Viện là mặt khác thôi, dù sao—” tôi ngập ngừng một chút, lại bổ sung, “bọn Sư Tử như chúng tôi sĩ diện lắm, tôi chỉ đơn thuần không muốn thừa nhận với Trần Viện là tôi thích anh, anh hiểu chứ, cảm giác nói ra sẽ hơi mất mặt, rõ ràng trước đó tôi còn bảo là không thể thích anh cơ mà.”
Thẩm Yến gật đầu, tỏ ý hiểu ý tôi.
Rồi anh bỗng nói: “Vậy anh cũng thú thật với em một chuyện.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
Anh ghé sát tai tôi, giọng rất nhẹ: “Thật ra là anh cố ý.”
Tôi hơi mơ hồ, không quá hiểu ý anh.
Nhưng bất kể về sau tôi có truy hỏi Thẩm Yến thế nào, anh cũng chỉ cười mặc tôi làm loạn, không trả lời thêm một chữ.
Tối đó tôi trở mình trằn trọc ngủ không được.
Gọi Trần Viện dậy cùng tôi nghiền ngẫm ý câu nói của Thẩm Yến.
Một lát sau, Trần Viện bỗng bừng tỉnh nhìn tôi: “Ôi chao, Thẩm Yến đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ.”
Tôi bảo Trần Viện giải thích cho rõ.
Nhưng cô ấy cũng không chịu nói với tôi, chỉ đảo mắt bảo: “Hai người nhất định phải ngày ngày phô ân ái trước mặt tôi chứ gì? Tôi phải đi ngủ dưỡng nhan, mai còn hẹn với em trai nữa.”
Tôi rất bực bội.
Mãi đến nhiều năm sau, khi chúng tôi đã đi đến giai đoạn chuẩn bị đính hôn.
Cùng thu dọn đồ đạc để chuyển vào nhà mới, tôi từ trong vali của Thẩm Yến, trong một cuốn nhật ký có khóa, tìm được đáp án.
“Ngày 21 tháng 9 năm 2017, nắng”
“Tôi biết cô ấy rất dễ mềm lòng, hôm nay lúc mang cơm cho cô ấy tôi bảo tôi lỡ trật chân, cô ấy tin, cô ấy rất lo, nhưng tôi lừa cô ấy.”
“Ngày 11 tháng 10 năm 2017, nắng”
“Hôm nay cô ấy yêu người khác, tôi hơi bực.”
“Ngày 25 tháng 11 năm 2017, nắng”
“Hôm nay cô ấy đi khu điện tử với người khác, tôi bỏ tiết ngồi trước cửa đợi cô ấy cả đêm, quả nhiên cô ấy mềm lòng, chơi chẳng vào, qua tấm kính lén nhìn tôi.”
“Ngày 13 tháng 12 năm 2017, âm u”
“Hôm nay bị sốt, cố ý xếp hàng dầm mưa mua gà quay cho cô ấy, cô ấy lại mềm lòng. Tôi hỏi có thể chia tay bạn trai không, cô ấy thấy tôi khó chịu nên rất nhanh đã đồng ý.”
……
Tôi: ?
Hóa ra kẻ đặc biệt dễ bị lừa lại chính là tôi, tên hề nhỏ đáng thương.
Tôi giận bốc khói.
Hét về phía Trần Viện đang thử váy phù dâu và Thẩm Yến đang nấu cơm ở không xa: “Hai người qua đây cho tôi!”
Mùi cơm thơm lan tỏa kèm theo giọng điệu mất kiên nhẫn của Trần Viện truyền tới: “Gào cái gì, tôi vượt ngàn dặm từ công ty về thử cái váy dở hơi này, vì cô mà tôi đã bỏ bao nhiêu cuộc họp rồi, Thịnh Tiêu cô có chút lương tâm nào không!”
Còn Thẩm Yến thì đẩy cửa bếp bước ra, đứng ở không xa mỉm cười nhạt nhìn tôi.
Tôi bỗng chốc hiểu ra.
Người học giỏi như Thẩm Yến, đầu óc sao có thể không thông minh.
Bất kể là những chuyện trước kia, hay việc lúc này tôi có thể vô tình lật xem cuốn nhật ký của anh, tất cả đều là chuyện anh lên kế hoạch.
Vậy nên kỳ thực cái gọi là duyên phận, không phải do trời định, mà là có người cố ý sắp đặt.
Nhưng con người nhỏ nhen như tôi lúc này lại cứ nhất quyết phải tính toán với Thẩm Yến.
Tôi nhướn mày nhìn anh, cố tỏ vẻ không vui: “Giải thích đi?”
Thẩm Yến bước về phía tôi.
Anh lấp lánh dưới nắng, hàng mi rủ xuống như được dát lớp vàng mỏng, khẽ run một cái, càng tôn khuôn mặt lạnh nhạt tuấn tú kia thêm phần khiến người ta động lòng.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra dáng vẻ như thế của anh thật ra là cố ý tỏ ra đáng thương trước mặt tôi.
Anh dùng ngón tay khẽ cọ má tôi: “Đừng giận nữa, em hôn anh một cái, coi như xả giận.”
Tôi: ?
Đúng lúc Trần Viện mở cửa bước ra vô tình trông thấy cảnh chúng tôi dính nhau, lại “rầm” một tiếng đóng cửa cái rụp.
Giọng cô ấy càu nhàu vang lên sau cánh cửa:
“Hai người rốt cuộc có thôi đi không?
“Chịu hết nổi rồi, tôi phải gọi Nghiêm Thần An tới cùng chịu khổ với tôi!”
……
Buổi tối chúng tôi ba người cộng thêm Nghiêm Thần An trải thảm dưới phòng khách chơi bài.
Trần Viện bỗng đưa điện thoại cho tôi: “Này, Thịnh Tiêu, nhìn cái này.”
Trên màn hình là trang vòng bạn bè.
Là tấm ảnh Chu Ngọc đăng.
Trong ảnh cô ấy mặc đồ bóng rổ đang dạy mấy đứa nhỏ chơi bóng.
Chú thích: “Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc trong công việc.”
Từ sau lần bị bêu trên Bức Tường Tỏ Tình đó, cô ta bị bạo lực mạng rất lâu, tính cách cũng trở nên u uất.
Sau này cô ấy tốt nghiệp thì không rõ đi đâu, lúc này xem vòng bạn bè mới biết cô ấy về quê làm cô giáo thể dục tiểu học.
Khác với thời đại học cắt tóc ngắn, trong ảnh cô ấy để tóc dài, mặc váy dài, trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Những lỗi lầm tuổi trẻ vì hư vinh và phản nghịch rốt cuộc cũng sẽ lắng đọng trong dòng chảy thời gian.
Cho dù chúng tôi chưa từng là bạn bè, nhưng tôi vẫn chúc cô ấy, chúc mỗi người đang trên hành trình trưởng thành vượt chông gai bươn chải, tương lai luôn rực rỡ sao trời, hoa nở như gấm.
(Kết thúc)