Năng lực nhìn thấu

Chương 4

20

Thấy hắn nhẹ nhàng lảng đi, tôi hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười:

“Ngữ Vi, yêu đương thì vẫn nên sớm tiếp xúc với gia đình đối phương, nhất là khi xác định đi đến hôn nhân. Hiểu rõ sẽ không thiệt đâu.”

“Nhà họ Hứa là hào môn, bố mẹ anh ấy đều là nhân vật có máu mặt. Gặp con dâu phải thật thận trọng, đâu như nhà họ Tạ, xách túi hoa quả là được vào nhà rồi. Lạc Dao, chuyện hào môn, cậu không hiểu đâu.”

Nghe thế, Hứa Tu Kỳ vui vẻ ôm Ngữ Vi hôn một cái.

Ngữ Vi đúng là “đồng đội heo”, khiến tôi tức nghẹn gan.

Minh Viễn cũng nhận ra bầu không khí khác thường, dưới bàn khẽ kéo tay tôi.

Tôi uống ngụm nước, chưa từ bỏ ý định muốn ám chỉ thêm thì cửa nhà hàng bỗng bị đẩy mạnh, một đám người xông vào.

Người phụ nữ đi đầu túm tóc Ngữ Vi, giáng liên tiếp hai cái tát.

“Con hồ ly không biết xấu hổ này!”

Cả bàn đều choáng váng, chưa kịp phản ứng, Ngữ Vi đã bị thêm hai bạt tai nữa.

Tôi lập tức lao đến đẩy người phụ nữ kia ra:

“Bà là ai? Sao lại đánh người bừa bãi thế?”

Bà ta loạng choạng lùi lại, miệng chửi rủa rồi lao về phía tôi:

“Bạn của tiểu tam cũng là tiểu tam! Tao đánh chết lũ hồ ly tinh chúng mày!”

21

Dù sao đây cũng là nhà hàng cao cấp, nhân viên nhanh chóng ập tới giữ chặt bà ta.

Minh Viễn ôm tôi vào lòng che chở, một tay lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Người phụ nữ kia bị giữ chặt vẫn quay đầu nhổ nước bọt về phía Ngữ Vi:

“Phì! Con hồ ly mặt dày! Dám quyến rũ con rể tao!”

Trong lòng tôi thoáng dấy lên một dự cảm xấu.

Ngữ Vi ôm mặt, vừa giận vừa hoang mang nhìn bà ta:

“Đồ thần kinh! Bà là ai?”

Người phụ nữ phun nước bọt vào Hứa Tu Kỳ, gào lên:

“Hứa Tu Kỳ, mày đối xử với con gái tao thế hả? Nó sinh con mất máu suýt chết mà mày không ló mặt, liều mạng đẻ cho nhà họ Hứa một thằng con trai. Vậy mà nó còn chưa hết cữ, mày đã nuôi tiểu tam rồi!”

Sắc mặt Ngữ Vi tái nhợt, cô quay sang nhìn Hứa Tu Kỳ, không tin nổi:

“Anh… anh có vợ? Anh đã kết hôn rồi?!”

Hứa Tu Kỳ vội nắm tay cô, mặt lúng túng:

“Ngữ Vi, nghe anh giải thích, anh với cô ta không có tình cảm, chúng anh đã ly thân từ lâu. Năm ngoái anh đã đề nghị ly hôn rồi.”

Ngữ Vi giật tay lại, hoảng loạn lùi một bước, chẳng may trẹo chân ngã ngồi xuống đất.

Tôi vội đỡ, chỉ thấy cô đau đớn ôm bụng, máu đỏ nhanh chóng chảy dọc đôi chân trắng nõn.

“Minh Viễn, gọi cấp cứu! Nhanh lên!”

Tôi nắm chặt tay Ngữ Vi, đầu óc trống rỗng.

22

Xe cấp cứu đến rất nhanh.

Minh Viễn đi cùng tôi chờ ngoài phòng phẫu thuật, còn Hứa Tu Kỳ với mẹ vợ thì bị đưa về đồn công an vì ẩu đả trong quán.

Anh cởi áo khoác choàng lên vai tôi, ôm tôi an ủi:

“Sợ quá phải không? Ngữ Vi còn trẻ, xe cứu thương đến kịp, chắc không sao đâu.”

Tôi ôm eo anh, lòng đầy tự trách.

Giá như tôi sớm cảnh báo Ngữ Vi, giá như tôi nói cho cô biết, thì đâu xảy ra bi kịch này.

Chưa đầy một lúc, y tá đã đẩy Ngữ Vi ra.

“Đứa bé không sao, sản phụ rất khỏe, tuy té ngã có ra ít máu nhưng cả mẹ lẫn con đều ổn.”

Thấy tôi lo lắng, y tá chủ động trấn an.

Tôi vội nắm tay Ngữ Vi:

“Ngữ Vi, cậu ổn chứ?”

“Bốp!”

Một cái tát giáng thẳng vào má tôi.

Cô hành động quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng.

Minh Viễn lao đến kéo tôi, lo lắng kiểm tra mặt tôi.

Thực ra Ngữ Vi chẳng còn sức, cái tát cũng không đau mấy.

Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi.

Minh Viễn tức giận, ngực phập phồng:

“Cô bị điên à?!”

Ngữ Vi gân cổ gào khản giọng:

“Lý Lạc Dao, cậu hài lòng chưa? Bạn trai cậu thành đại gia, còn bạn trai tôi lại là tên cặn bã lừa đảo! Cậu tưởng mình hơn tôi rồi sao? Đừng mơ! Tôi mãi mãi sẽ đè đầu cậu, cậu đừng hòng vượt qua tôi!”

23

Y tá lúng túng liếc nhìn, vội đẩy Ngữ Vi đi, nhưng cô vẫn gào theo từ giường:

“Tại sao? Lý Lạc Dao, tôi kém gì cậu? Tại sao?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn, vẫn chưa kịp hiểu sao mọi chuyện thành thế này.

Minh Viễn xót xa chạm vào mặt tôi:

“Đau không?”

Tôi hoang mang nhìn anh, chẳng rõ vì sao quan hệ rạn nứt lại không phải giữa Ngữ Vi với Hứa Tu Kỳ, mà lại là giữa tôi với Ngữ Vi.

Chẳng bao lâu, Minh Viễn nhận điện thoại từ công an, gọi chúng tôi đến lấy lời khai.

Mẹ vợ Hứa Tu Kỳ đúng là “chiến thần”, mấy cảnh sát bao quanh cũng không ngăn nổi bà ta.

Bà ta lăn lộn trên đất, ai lại gần thì nhổ nước bọt vào người đó.

Không đau, không nguy hiểm, nhưng quá ghê tởm, ai cũng ngại tiếp cận.

Đúng lúc bà ta lăn một vòng ngồi phịch xuống đất vỗ đùi, thấy tôi liền sáng mắt:

“Bắt nó bồi thường! Nó là bạn con hồ ly, thì nó phải đền tiền!”

Sau khi nghe cảnh sát giải thích, tôi mới biết lúc chúng tôi rời đi, mẹ vợ Hứa Tu Kỳ lôi hắn ở nhà hàng giở trò, đập phá đồ đạc.

Quản lý nhà hàng tính toán thiệt hại, yêu cầu bồi thường 280 nghìn.

Hứa Tu Kỳ đứng một bên, mặt đỏ bừng, dáng vẻ vừa muốn lại gần vừa chẳng dám.

Một cảnh sát quát tháo mẹ vợ hắn mấy câu rồi áy náy mỉm cười với chúng tôi, dẫn chúng tôi sang phòng khác ghi lời khai.

24

Hóa ra Hứa Tu Kỳ đã kết hôn từ lâu.

Vừa tốt nghiệp đại học, bạn gái hắn có thai, bố mẹ cô ta – cũng chính là bố mẹ vợ hiện tại – kéo đến ép cưới.

Nhà họ Hứa đành ngậm ngùi chấp nhận.

Gia cảnh hắn cũng không tệ: mẹ làm ngân hàng, bố mở nhà hàng, có nhà có xe, thu nhập cả trăm nghìn mỗi năm, trong thành phố nhỏ thì khá dư giả.

Nhưng Hứa Tu Kỳ lại thích khoác lác, hám hư vinh, tiêu xài như không đáy.

Sau khi bố mẹ trả giúp một khoản nợ lớn, chịu hết nổi, họ thu hồi tài sản đứng tên hắn, ép hắn đưa vợ con về sống chung để giám sát.

Hắn vẫn tiếp tục tiêu hoang, nhưng bố hắn đã tuyên bố từ nay về sau nợ nần của Hứa Tu Kỳ ông không trả, thà để hắn vào tù.

Không vay được ở quê, hắn chạy đến Hàng Thị lăn lộn.

Phải thừa nhận hắn cũng có chút bản lĩnh, giả làm thiếu gia giàu có, dựa vào gương mặt ưa nhìn và tài ăn nói, nhanh chóng lừa được nhiều phụ nữ.

Ngữ Vi chỉ là một trong số đó.

Hắn vẽ cho họ viễn cảnh gả vào hào môn, hứa hẹn kết hôn, rồi nói mình cần tiền xoay vốn kinh doanh.

Những cô gái đáng thương ấy như thiêu thân, lao vào lưới mộng mà hắn bày ra.

Không chỉ lừa bên ngoài, hắn còn thường xuyên về nhà moi tiền.

Bố hắn nghiêm khắc, nhưng mẹ lại mềm lòng, hắn thường lợi dụng lúc bố vắng nhà để lấy tiền của mẹ và vợ.

Tháng trước, vợ hắn sinh con thứ hai, một bé trai.

Bà mẹ vợ mừng lắm, tưởng con gái cuối cùng có chỗ đứng vững chắc, ai ngờ Hứa Tu Kỳ vẫn chứng nào tật nấy, cả ngày chẳng thấy mặt.

Trong suy nghĩ nông thôn của bà, đàn ông không ở nhà tức là có người đàn bà khác.

Dù Hứa Tu Kỳ chẳng ra gì, nhưng so với tiêu chuẩn nông thôn thì hắn vẫn là “rể vàng”.

Bà ta tất nhiên không thể để vuột mất.

Vậy nên bà thuê người theo dõi Hứa Tu Kỳ, và cuối cùng bám đến tận Trương Ngữ Vi.

25

Nghĩ đến Ngữ Vi vẫn đang mang thai nằm trong bệnh viện, tôi thở dài — toàn gặp phải những người thế này thôi!

Minh Viễn kéo cao cổ áo tôi, nghiêm mặt lườm:

“Anh chưa bao giờ thích Trương Ngữ Vi, nhưng vì là bạn em nên anh không nói gì. Nhưng cô ta vừa mới đánh em, còn rõ ràng mang hận với em, vậy thì em phải cân nhắc kỹ lưỡng chuyện qua lại với cô ta sau này.”

Tôi cụp mắt gật đầu.

Tôi luôn nghĩ rằng, tuy Ngữ Vi mồm miệng cay độc, nhưng trong lòng vẫn coi tôi là bạn.

Nhà tôi cũng nông thôn, gia cảnh chẳng khá giả.

Bố mẹ Ngữ Vi làm kinh doanh nhỏ, điều kiện tốt hơn tôi nhiều.

Thời đại học, cô ấy hay cho tôi mấy món mỹ phẩm dư, tôi tưởng đó là tình bạn, nào ngờ Ngữ Vi chỉ tìm cảm giác vượt trội từ tôi.

Cho nên, khi phát hiện Minh Viễn hóa thành người giàu có, cô ấy mới suy sụp đến vậy.

Minh Viễn kéo tay tôi nhét vào túi áo mình, nhướng mày nhìn tôi:

“Được rồi, đừng nghĩ chuyện không vui nữa. Đi ăn khuya thôi, đến cái quán hải sản em hay xem trên Douyin ấy, bào ngư, cá mú, tôm hùm đất, ăn cho đã!”

Tôi gật đầu đi theo anh.

Chương trước
Chương sau