Ngày Cưới Hôm Ấy, Anh Bỏ Rơi Tôi

Chương 1

1.

Tôi bị từ hôn một cách vô duyên vô cớ.

Ngay tại lễ cưới của chính mình.

Hai mươi phút trước.

Khi Kiều Mạn Ninh mặc váy cưới xuất hiện trong lễ cưới của tôi và Cận Nam Châu, tôi sững người.

Cô ấy chẳng phải đã rời showbiz ba năm trước, kết hôn rồi định cư ở nước ngoài sao?

Sao lại mặc váy cưới tới đây?

Nhưng ngay giây tiếp theo, chuyện còn sốc hơn xảy ra.

Kiều Mạn Ninh rưng rưng nước mắt nhìn Cận Nam Châu:

“Nam Châu, anh từng thề cả đời này chỉ cưới em, giờ anh định nuốt lời sao?”

Khuôn mặt anh ta đầy sự không tin nổi, cả người run lên vì xúc động.

Giọng anh ta nghẹn ngào, đứt quãng nhưng từng chữ một lại kiên định:

“Chỉ cần em đồng ý, vị trí Cận phu nhân bất cứ lúc nào cũng là của em.”

Tôi đứng cứng người phía sau họ.

Nhìn tình yêu dâng tràn giữa hai người, chỉ thấy nực cười đến vô cùng.

Cận Nam Châu quay lại nhìn tôi:

“Lê Nặc, xin lỗi, hôn lễ của chúng ta… hủy nhé!”

Nói xong, anh ta nắm tay Kiều Mạn Ninh rời thẳng khỏi sảnh tiệc.

2.

Cả lễ cưới loạn như chợ vỡ.

Tiếng xôn xao bàn tán xung quanh như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi.

Tôi lặng lẽ đi vào phòng nghỉ của cô dâu, gọi điện cho Cận Nam Châu.

Chuông reo hai tiếng, điện thoại được nhấc.

Tôi gần như gào lên trong cơn tuyệt vọng:

“Cận Nam Châu, rốt cuộc anh có ý gì?!”

Giọng anh ta nhạt như nước lã, gần như vô tình:

“Lê Nặc, Mạn Ninh đã về…”

“Thì sao?”

Móng tay tôi đã bấu chặt vào lòng bàn tay.

Giọng anh trầm xuống:

“Tôi từng hứa với cha Kiều trước khi ông ấy mất, sẽ cả đời chăm sóc Mạn Ninh. Cho nên… xin lỗi em!”

Tôi nhắm mắt lại, cười khẩy:

“Vậy mấy năm ở bên nhau, anh coi tôi là gì? Người thay thế à?”

Đầu dây bên kia im lặng hơn mười giây.

Khi mở miệng lại, giọng anh ta bình tĩnh nhưng lẫn chút áy náy:

“Lê Nặc, cuối cùng là anh có lỗi với em, nhưng anh sẽ bù đắp cho em về mặt kinh tế…”

Câu nói còn chưa dứt, trong ống nghe đã vang lên giọng một người phụ nữ:

“Nam Châu, tới nghĩa trang rồi, có gì nói sau đi, mình xuống xe thôi.”

“Ừ.”

Anh ta vừa dứt chữ “Ừ” liền dập máy.

3.

Tôi tức đến tay chân tê dại, đầu óc choáng váng.

Cả người mềm nhũn ngồi sụp xuống ghế sofa.

“Chủ hệ thống, Kiều Mạn Ninh chính là nữ chính.”

Giọng hệ thống đã biến mất lâu nay bất chợt vang lên trong đầu tôi.

“Cốt truyện có chút thay đổi, nữ chính quay về sớm hơn. Tiếp theo là tình yêu oán hận giữa nam – nữ chính và nam phụ si tình, sau này không cần sự xuất hiện của cô nữa.

Chúc mừng, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.”

Tôi sững người rất lâu.

Bỗng dưng nước mắt trào ra không kiểm soát.

Tôi bật cười khổ.

Phải rồi, tôi quên mất mình chỉ là một người làm nhiệm vụ của hệ thống.

Năm năm trước, ở thế giới cũ, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ (ALS).

Lúc chuẩn bị kết thúc mạng sống, hệ thống xuất hiện, kéo tôi sang thế giới này.

Những năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quay về.

Dù sao ở thế giới của tôi, bệnh ấy không thể chữa.

Tôi tưởng mình sẽ ở đây cả đời.

Hệ thống nghe tôi im lặng lâu, hơi khó hiểu:

“Chủ hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành cô không vui sao? Cô từng nói xong nhiệm vụ sẽ dùng phần thưởng để thay đổi cái kết bi thảm của Cận Nam Châu. Bây giờ cô có thể thực hiện mong muốn ấy. Có dùng toàn bộ phần thưởng không?”

Giọng hệ thống ẩn chứa sự phấn khích.

Não tôi dần tỉnh táo.

Tôi hỏi:

“Nếu tôi chọn trở về thế giới ban đầu thì sao?”

Hệ thống ngập ngừng khá lâu, rồi miễn cưỡng trả lời:

“Theo hợp đồng, chúng tôi sẽ phục hồi cơ thể khỏe mạnh cho cô, đồng thời cô có thể mang theo toàn bộ phần thưởng đã nhận.”

“Tôi chọn mang tất cả phần thưởng rời khỏi đây, quay về thế giới cũ.” – tôi đáp thẳng.

Hệ thống hơi sững sờ, vội vã:

“Chủ hệ thống, cô có muốn suy nghĩ lại không? Dù sao cô từng rất thích Cận Nam Châu. Nếu cô không dùng phần thưởng thay đổi kết cục của anh ta, anh ta sẽ chết thảm đấy.”

“Không cần suy nghĩ. Kết cục của anh ta không liên quan tới tôi.” – tôi dứt khoát.

Hệ thống im bặt, như đang gõ lạch cạch đầy bực bội.

Cuối cùng, giọng nó trầm trầm, như miễn cưỡng:

“Đã gửi yêu cầu theo đúng đề nghị của cô. Năm ngày nữa, ở thời điểm này sẽ hoàn tất rời khỏi. Xin hãy chuẩn bị trước.”

Nói xong, “phụp” một tiếng, nó biến mất.

Lúc này, thái độ của hệ thống khiến tôi thấy rất quen – giống y như lúc tôi ở thế giới cũ đi làm thủ tục hủy dịch vụ, nhân viên quầy giao dịch cũng kiểu đó.

4

Tôi cởi bỏ váy cưới, ném thẳng vào thùng rác.

Ngực vẫn đau đến mức không thở nổi.

Cận Nam Châu tuy chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của tôi, nhưng tình cảm tôi dành cho anh ta chưa từng có lấy một chút giả dối.

Năm năm trước, khi tôi mới đến thế giới này,

chứng trầm cảm của Cận Nam Châu đã chuyển sang thể chất, nặng đến mức anh ta thường xuyên tự tổn thương vì không chịu nổi cơn đau thể xác.

Anh ta từng hai lần tự sát.

Một lần uống thuốc khiến gan thận tổn thương nghiêm trọng.

Một lần cắt cổ tay làm dây thần kinh tay phải bị ảnh hưởng, đến viết chữ cũng khó khăn.

Anh ta là nam phụ si tình trong thế giới này.

Nếu chết sớm, cốt truyện sau đó sẽ không thể tiếp tục.

Nhiệm vụ của tôi là khiến anh ta sống khỏe mạnh.

Tôi xuất hiện bên cạnh anh ta với tư cách bạn bè.

Ở cạnh, chăm sóc, nhắc anh ta uống thuốc, đưa anh ta đến bệnh viện điều trị tâm lý.

Để kiếm tiền lo thuốc thang cho anh ta, tôi làm nhiều công việc một lúc:

phát tờ rơi, giúp việc nhà, phân loại hàng trong kho logistics.

Dần dần, bệnh tình của Cận Nam Châu bắt đầu chuyển biến.

Cơn đau thể xác thuyên giảm, ăn ngon miệng hơn, chất lượng giấc ngủ cũng dần ổn định lại.

Những việc đó, tôi đã làm suốt hai năm.

Trong thời gian ấy, hệ thống liên tục nhắc tôi: độ hảo cảm của Cận Nam Châu với tôi đang tăng dần.

Tôi tất nhiên cảm nhận được.

Sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ của anh ta,

những câu hỏi han đời thường,

ánh mắt luôn dõi theo tôi.

Tôi đâu phải gỗ đá.

Bảy trăm ngày đêm bên nhau, tôi sao có thể không động lòng?

Sau đó, chúng tôi trở thành người yêu.

Ở thế giới này, là chỗ dựa duy nhất của nhau.

Tôi giúp anh ta lập nghiệp thành công, kéo anh ta ra khỏi vũng lầy trầm cảm.

Dùng phần thưởng từ hệ thống chữa lành những vết thương do tự sát để lại.

Thay anh ta chăm sóc người mẹ bệnh nặng.

Nhưng những điều tôi dốc hết lòng làm,

vẫn không bằng nổi một câu nói của “bạch nguyệt quang” trong tim anh ta.

Chỉ vì một câu của Kiều Mạn Ninh,

anh ta có thể không chút do dự bỏ rơi tôi ngay tại lễ cưới, trước mặt bao người.

5

Từ khách sạn trở về biệt thự,

nhìn những món đồ trang trí đầy không khí lễ cưới trong nhà,

cảnh tượng náo nhiệt lúc sáng còn như hiện rõ trước mắt.

Vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác.

Không biết từ lúc nào ngoài trời bắt đầu mưa tuyết.

Tôi mở cửa sổ ban công, ngẩn người nhìn ra ngoài.

Gió lạnh thổi tê dại cả suy nghĩ.

Trời vừa sập tối thì Cận Nam Châu trở về.

Sau lưng anh ta, Kiều Mạn Ninh đi sát từng bước.

Tôi lạnh mặt quay lại nhìn hai người.

“Lê Nặc, xin lỗi, làm phiền cậu muộn thế này.”

Trên gương mặt trắng trẻo, đáng yêu của Kiều Mạn Ninh là nụ cười ngọt ngào.

Không thể phủ nhận, cô ta thực sự rất đẹp.

Tóc uốn sóng kiểu Pháp buông trước ngực,

áo khoác lông cừu màu nâu nhạt, bên trong là váy ngắn phong cách Chanel màu tối.

Một loại khí chất và quyến rũ khó tả.

Tôi mím môi, nhìn hai người họ bao phủ trong bầu không khí mờ ám ấy, không lên tiếng.

Cận Nam Châu bước đến trước mặt tôi, hạ giọng nói:

“Lê Nặc, Mạn Ninh vừa mới về nước, tạm thời chưa có chỗ ở.

Em dọn khỏi biệt thự này đi, để cô ấy ở lại đây.”

Tay tôi vô thức siết chặt.

Tôi ngẩng đầu, nhìn một lượt quanh căn biệt thự ba tầng này – chỉ riêng phòng ngủ đã có đến năm gian.

Đây là căn nhà đầu tiên Cận Nam Châu mua được sau khi khởi nghiệp thành công.

Trước đó, chúng tôi từng thuê phòng trọ rẻ ở ngoại ô.

Môi trường phức tạp, người qua lại đủ kiểu.

Đồ tôi phơi ngoài ban công thường xuyên dính vết bẩn lạ,

đồ lót cũng hay bị mất.

Cảm giác rất mất an toàn.

Khi ấy, điều anh ta hứa với tôi nhiều nhất là:

sau này nếu có tiền, nhất định sẽ mua một căn nhà to đẹp cho tôi.

Cuối cùng, anh ta thật sự đã có tiền.

Ngày đó, anh ta đưa chìa khóa căn biệt thự cho tôi, nói:

“Lê Nặc, sau này đây sẽ là nhà của em, là căn nhà thuộc về một mình em.”

Vậy mà bây giờ, anh ta lại muốn đuổi tôi ra khỏi nơi này.

Cận Nam Châu dường như đoán được tôi sắp nói gì, liền cắt ngang luôn:

“Mạn Ninh không thích sống chung với người lạ.

Huống chi cô ấy từng là người nổi tiếng, cần sự riêng tư.

Việc em ở lại đây sẽ rất bất tiện.”

Lạnh lẽo và giận dữ giờ đã không đủ để miêu tả cảm xúc của tôi nữa.

Tôi lạnh giọng đáp:

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Anh ta sững người vài giây, rồi giọng bỗng nặng nề hơn:

“Lê Nặc, em nên rõ ràng một điều, căn biệt thự này đứng tên tôi.

Trước giờ em chỉ đang ở nhờ.

Nếu em không chịu dọn đi, tôi không ngại báo cảnh sát.

Đến lúc đó, bị xác định là xâm nhập trái phép nhà người khác, thì phiền lắm đấy.”

Tôi nhìn gương mặt ngạo mạn, vô cảm của anh ta, ngây người.

Năm năm qua lướt qua trong đầu tôi như một thước phim tua nhanh.

Cận Nam Châu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh ta lắp bắp:

“Em chỉ dọn đi tạm thời thôi.

Tôi sẽ nhanh chóng tìm cho Mạn Ninh một căn phù hợp, đến lúc đó… em dọn về lại cũng được.”

Tôi hít sâu hai hơi, cố đè nén cảm giác buồn nôn và phẫn nộ cuộn trào trong ngực, xoay người đi lên tầng hai.

“Lê Nặc!”

Cận Nam Châu gọi tôi từ sau lưng.

Tôi vịn tay vào lan can cầu thang, bước chân khựng lại một nhịp.

Giọng anh ta trầm xuống:

“Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.

Tôi cho em hai tiếng, dọn hết đồ ra khỏi đây.

Nếu không…”

Giọng điệu rõ ràng là đe dọa.

“Yên tâm, tôi sẽ làm.” – tôi đáp nhẹ.

Chương trước
Chương sau