Chương 5
15
Khi ta tỉnh lại, trời đã gần đến ngọ.
Hạ Âm đang hầu ta thay y phục, bỗng ta phát hiện trên người mình loang lổ dấu vết đỏ sẫm, không khỏi đỏ mặt.
Nàng lại chẳng lấy đó làm ngại, còn vui vẻ vô cùng.
“Tiểu thư, phò mã sáng sớm đã đích thân tới Tây thành mua món viên rượu nếp hoa quế và bánh bao nhân gạch cua người thích nhất.”
“Hiện đang hâm nóng trong bếp đấy!”
Ta vừa ăn được mấy miếng, liền có người đến bẩm báo:
“Quốc công phu nhân tới rồi ạ.”
Từ thư phòng bước ra, sắc mặt Yến Cẩn vẫn như thường, chỉ nhàn nhạt mỉm cười:
“Còn đến muộn hơn ta dự liệu chút.”
Ta còn chưa rõ đầu đuôi, đã nghe hắn phân phó người hầu bên cạnh:
“Đi, mời thế tử ra đây.”
Hạ Âm ghé sát vào tai ta, thì thầm giải thích.
Thì ra trước khi ta và Yến Cẩn bái đường hôm qua, Phó Tự đã cưỡi ngựa đến cản hôn.
“Thế tử hôm qua miệng không ngớt hét lên ‘Không cho nàng thành thân với hắn’, suýt nữa làm náo loạn cả ngoài cửa.”
“May mà phò mã võ nghệ cao cường, khống chế được hắn, nhốt vào trong phòng củi.”
Hạ Âm bĩu môi, bất mãn xen lẫn may mắn:
“Nếu để hắn làm loạn thêm nữa, hôn sự của tiểu thư e là đã trở thành trò cười khắp kinh thành!”
“Thế tử thật quá đáng! Xưa nay vì A Ninh mà để tiểu thư chịu bao ấm ức, giờ người đã thành thân lại còn tới quấy rầy—may thay phò mã không nghi kỵ người…”
Chỉ qua một đêm.
Vị thế tử xưa nay cao quý giờ lại chật vật đến thế.
Phó Tự vận trường bào nhăn nhúm, còn dính đầy mạt gỗ, cằm cũng lởm chởm râu xanh.
Nhưng khi hắn trông thấy ta, đôi mắt lập tức sáng bừng.
Hắn bất chấp lao đến.
“Thanh Hòa! Sao nàng có thể vì muốn giận ta, mà thật sự thành thân với hắn chứ?”
Giọng khàn đặc, mang theo một loại cố chấp nực cười.
“Nàng có biết hôm qua ta phi ngựa về kinh chính là để cầu mẫu thân sang phủ nàng dạm hỏi hay không?”
“Ta còn tìm được một khối ngọc thượng phẩm, định làm thành bộ đầu sức cưới nàng.”
“Yến Cẩn kia là thứ hắc tâm đường đen, bụng đầy tâm cơ, nhất định là hắn dụ dỗ nàng, thành thân chỉ để trả đũa ta.”
“Nàng hãy mau chóng hòa ly với hắn! Ta… ta sẽ không so đo!”
Ta bị những lời lý lẽ ngang ngược của hắn làm cho sững sờ.
Còn chưa kịp mở miệng, Yến Cẩn đã bước lên phía trước, khéo léo chắn ta sau lưng.
Hắn không hề nổi giận, chỉ bình tĩnh nói rõ:
“Thế tử cẩn trọng lời nói. Ta và Thanh Hòa là thánh thượng đích thân ban hôn, cũng là đôi lứa đồng tâm, danh chính ngôn thuận.”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt ôn nhu như nước.
“Ngươi hiện giờ… lấy thân phận gì, mà tới nói với phu nhân của ta những lời này?”
16
Câu nói kia như mũi tên xuyên thẳng tim gan, khiến Phó Tự chao đảo lui về sau một bước.
Thế nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn ta, nơi đáy mắt còn đọng chút ngây thơ tủi thân.
“Thanh Hòa, không phải nàng thích ta nhất sao?”
“Nàng từng nói muốn cùng ta một đời một kiếp, nàng đều quên rồi ư?”
Nhìn bộ dáng hắn đến giờ vẫn còn chìm đắm trong quá khứ,
lòng ta… rốt cuộc cũng lặng như nước.
Năm đó, tuyết đầu mùa phủ trắng đất kinh, hắn tự mình đánh xe đến đưa ta ngân ti than.
Từng mảnh than rơi trên nền tuyết, như tấm chân tình của hắn rõ ràng in dấu.
Khi ấy, ta tưởng đó là thiên trường địa cửu.
Nhưng ta đã quên—
Yêu vốn dĩ như viết thơ trên tuyết, vừa viết vừa tan.
Người từng đầy mắt đầy lòng là ta, cũng có thể dễ dàng thay đổi.
Ta cất giọng nhè nhẹ, từng chữ rõ ràng:
“Đúng vậy. Năm xưa, chính ngươi đã hứa như thế với ta.”
Ta nhìn thẳng vào con ngươi đang dần co rút của hắn:
“Ngươi nói… cả đời sẽ không để ai khi dễ ta.”
Khi ấy, ta vào kinh làm con tin, lại còn giả vờ không được sủng ái.
Cả kinh thành đều cười chê ta, ta thật sự nếm đủ mùi đời lạnh ấm.
Dù những yếu đuối đó phần nhiều chỉ là diễn cho người trong cung xem.
Thế nhưng, mỗi lần Phó Tự đứng ra bảo vệ—
ta đều cảm động thật lòng.
Ta hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nói ra được câu vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu nay:
“Nhưng điều ngươi thích… chỉ là cảm giác được làm người bảo vệ mà thôi.”
“Ngươi say mê cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý nương tựa, xem ngươi là anh hùng, là chỗ dựa duy nhất.”
“Vì vậy, khi A Ninh yếu đuối vô trợ, ngước nhìn ngươi đầy ngưỡng vọng— thì ngươi liền bị cảm giác đó làm mờ mắt, không còn nhìn thấy ta nữa, đúng không?”
Phó Tựtoàn thân run rẩy, đứng chết lặng tại chỗ.
Cả người như bị rút sạch sức lực và ngôn từ phản bác.
Quốc công phu nhân nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng bước tới, mệt mỏi khép hờ mắt lại.
Bà đưa tay kéo lấy hắn.
“Tự nhi, con vẫn chưa hiểu sao?”
“Là chính con, đã tự tay đánh mất Thanh Hòa rồi.”
17
Từ ngày ấy trở đi, ta chưa từng gặp lại Phó Tự.
Yến Cẩn muốn cùng ta đến Nam Tầm, còn muốn tổ chức một lễ thành thân khác tại phủ nhà ta.
Sau đó, ta sẽ cùng chàng dọn đến sống ở Đình Châu.
Kinh thành này, ta sẽ không quay lại nữa.
Vì vậy, tất cả mọi đồ đạc trong phủ đều phải thu dọn mang theo.
Những vật trân quý mà phụ thân và các huynh trưởng lén sai người đưa tới,
y phục, giày tất mà mẫu thân mỗi năm đều tự tay may vá cho ta,
những bức thư họa ta yêu thích, cùng với sách truyện ta cất giữ bấy lâu,
cả sính lễ mà Yến Cẩn đưa đến —
tất thảy đều được gom lại, đóng gói cẩn thận.
Chỉ có những món đồ năm xưa Phó Tự tặng ta,
ta lấy riêng ra một chỗ.
Hạ Âm ngập ngừng hỏi:
“Có cần gửi trả về phủ Phó gia không ạ?”
Ta khẽ lắc đầu.
Phó Tự không thiếu những thứ ấy, trả về lại càng tỏ ra gượng gạo.
Dù ta không cố ý dò hỏi,
song gần đây thanh danh Phó gia đã rối ren, truyền khắp kinh thành,
chỉ cần ra ngoài một chuyến cũng có thể nghe được vài lời bàn tán.
Phó Tự sau khi ta thành hôn, tựa như đột nhiên nhớ ra mối thâm tình với ta.
Hắn chuẩn bị sính lễ cho A Ninh, muốn gả nàng đi thật rạng rỡ.
Nào ngờ A Ninh không chịu.
Nàng hạ dược Phó Tự, cưỡng ép leo lên giường hắn.
Phó Tự tỉnh dậy, giận dữ muốn đuổi nàng đi.
A Ninh khóc lóc đòi chết, cuối cùng treo cổ bằng bạch lăng ngay trước cổng phủ Quốc công.
Nàng không chết.
Nhưng đã khiến thể diện phủ Quốc công mất sạch.
Quốc công gia nổi trận lôi đình,
đối với Phó Tự cũng hoàn toàn thất vọng.
Ông dâng tấu xin Thánh thượng ban vị trí thế tử cho trưởng tử đang có tiền đồ trên quan trường,
bảo Phó Tự hãy an phận mà lo liệu việc hậu trạch cho tốt.
Quốc công phu nhân cuối cùng cũng không nỡ, quyết định đứng ra xử lý A Ninh.
Nào ngờ nàng đã mang thai.
Phó Tự lại mềm lòng.
Cuối cùng nạp nàng làm quý thiếp.
Mối hôn sự vốn đang đàm luận cũng đành bỏ dở.
Khiến Quốc công phu nhân vì tức giận mà phát bệnh một trận.
Có người đem những chuyện ấy kể cho ta nghe như kể trò vui, mong lấy lòng.
Nào hay ta chẳng mảy may hứng thú.
Hoặc cũng có thể là bởi, vận mệnh hắn ta sớm đã nằm trong dự liệu của ta.
Phó Tự vốn quen sống tùy hứng.
Hắn chưa từng nghĩ, mình vốn là con thứ ba, vì sao lại được làm thế tử?
Tự nhiên không phải vì hắn thông minh hơn đại ca, cũng chẳng phải vì dũng mãnh hơn nhị ca.
Mà bởi hắn có mối hôn ước từ thuở nhỏ với ta — con gái út của Lạn Vương.
Quốc công gia là người tinh tường,
cũng chính vì hiểu rõ điều đó, nên mới cố chấp để Phó Tự từ nhỏ đã làm thế tử.
Nay ta và hắn không còn khả năng nào nữa.
Vị trí thế tử, dĩ nhiên phải đổi người.
Năm xưa phụ thân theo Thánh thượng chinh phạt thiên hạ,
song ngài ấy là đường huynh chứ không phải huynh ruột.
Thánh thượng sao có thể an tâm để ông một mình trấn giữ Nam Tầm?
Bèn lấy cớ phong vương cho phụ thân,
kỳ thực là muốn giam giữ ta ở kinh thành để kiềm chế ông.
Thánh thượng mưu sâu tính kỹ, biết rõ phụ thân ta là người thương con gái,
vừa hay giữ được ông trong tầm kiểm soát.
Khi hay tin ta bị đưa vào kinh làm con tin,
ông âm thầm khóc rống một trận, lời lẽ bi thiết:
“Phải giết cho bằng được cái tên đường huynh ác độc kia!”
Thậm chí còn không cho phép ta gọi ông là “phụ vương”.
Ông nói:
“Cái tước Lạn Vương đó ta vốn chẳng ham, còn bắt ta dùng bảo bối để đổi lấy,
nghe thôi đã thấy chướng tai!”
Những năm ta ở kinh làm con tin,
bề ngoài phụ thân tỏ ra như không đoái hoài tới ta,
thực chất là để che mắt văn võ bá quan.
Sau lưng, ông lén lút sai người đưa vô số thứ tốt nhất đến cho ta.
Nếu không phải triều đình có lệnh không triệu thì không được vào kinh,
có lẽ ông đã đến thăm ta hàng ngàn lần rồi.
Quốc công gia là lão luyện trên chính trường,
cũng vì biết được những điều ấy,
nên mới bất chấp tất cả phong Phó Tự làm thế tử từ thuở thiếu niên.
18
Thực ra, ta cũng từng gặp lại Phó Tự một lần.
Mấy ngày trước khi rời kinh, Hoàng đế bá bá hạ chỉ: từ nay về sau, hậu nhân của Lạn Vương không cần nhập kinh làm con tin nữa.
Ta hoàn toàn buông lỏng tâm tình, dắt Hạ Âm đi dạo hội hoa đăng.
Trong cảnh đèn đuốc rực rỡ khắp phố, ta vừa nghiêng đầu liền bắt gặp Phó Tự.
Hắn đang nổi giận với A Ninh, mắt đầy bất mãn.
A Ninh không dám cãi lời, ngậm ngùi rơm rớm lệ, dè dặt lấy lòng.
Hạ Âm nắm tay áo ta, cảm thán:
“Vẫn là cô gia tính tình tốt hơn.”
Ta không nói gì.
Tính tình Phó Tự quá mức rõ ràng.
Khi yêu, hắn có thể nâng người kia lên tận tâm can.
Nhưng khi đã hết yêu, thì cả chút thể diện trước người ngoài cũng không buồn lưu lại.
Khi ta xoay người rời đi, bị hắn trông thấy.
Hắn đuổi theo rất xa, thở hổn hển hỏi ta:
“Thanh Hòa, Yến Cẩn đối xử với nàng có tốt không?”
Ta gật đầu:
“Hắn, tự nhiên là rất tốt.”
Chỉ mấy chữ đơn giản, đã khiến sắc mặt hắn trắng bệch.
“Thanh Hòa, ta biết sai rồi.”
“Hôm ta đoạt giải nhất ở trường đua, có người nói giám khảo là tướng lĩnh cũ dưới trướng phụ thân nàng, thiên vị cho ta.
Về sau… lại có càng nhiều lời đồn vào tai, nói ta đỗ bảng nhãn là nhờ phụ thân nàng nâng đỡ, nói tất cả những gì ta có, đều là nhờ bám víu vào nàng…”
“Ta chính là từ lúc ấy, trong lòng bắt đầu bất mãn.
Rõ ràng là ta thích nàng, nhưng lại vô thức lạnh nhạt nàng, muốn thấy nàng vì ta đau lòng thương tâm…
Thậm chí còn… thấy có chút khoái ý…”
Hàng mi hắn đã ươn ướt, lời nói đứt quãng như mưa phùn.
Nhưng ta thì vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng vạch trần:
“Những lời này, từ khi ta vào kinh nàng đã nghe qua không biết bao lần, khi ấy ngươi đâu có để tâm.”
“Chẳng qua là, cô nương từng răm rắp đi theo sau ngươi khi nhỏ, nay đã trưởng thành, có chủ kiến của riêng mình.
Khiến ngươi mất đi cảm giác kiểm soát và sự thỏa mãn khi được người khác ỷ lại mà thôi.”
“Phó Tự, ta cũng từng cho rằng chúng ta là trời sinh một đôi.”
“Nhưng cả ta và ngươi … đều đã sai rồi.”
Phó Tự cứng đờ tại chỗ.
Không còn sức tranh biện, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta xoay người rời đi.
19
Chuyện gặp Phó Tự, ta không kể với Yến Cẩn.
Dạo gần đây, hắn có chút nôn nóng.
Rõ ràng là đại tướng quân từ nhỏ chinh chiến sa trường, vậy mà sắp phải chính thức ra mắt nhạc phụ lại lộ ra chút bối rối.
Trước ngày mẫu thân ta rời kinh, hắn đã khẩn thiết hỏi han bà đủ điều về sở thích của phụ thân và các huynh trưởng ta.
Những ngày sau đó, hắn như một con chuột nhồi bông, ngày nào cũng tha về nhà không ít đồ.
Ta len lén lật xem thử.
Phát hiện quà biếu đã chất đầy nửa gian kho.
Cho nhạc phụ đại nhân yêu rượu là mười hai vò rượu thượng hạng do đệ nhất tửu sư kinh thành tự tay ủ.
Cho đại ca mê sách, tìm đủ sách cổ quý hiếm từ triều trước.
Nhị ca yêu võ học cũng nhận được mấy thanh kiếm huyền thiết.
Đến cả tam ca ham mê kỳ môn độn giáp cũng có một rương bản đồ cổ trận pháp.
Còn mấy rương đồ trưng quý giá dành cho mẫu thân, lại càng không cần nói đến.
Ta nhân đêm khuya ngắm từng món một, khó kìm được cong môi bật cười.
Vừa quay đầu, đã thấy Yến Cẩn khoanh tay dựa vào khung cửa, không biết đứng đó tự khi nào.
“Con rể xấu xí rốt cuộc vẫn phải ra mắt nhạc phụ và các vị huynh trưởng thôi.”
Ta nhón chân đến gần hắn, cố tình kéo dài giọng:
“Đường đường là Yến đại tướng quân, cũng có ngày hôm nay sao?”
Hắn bất ngờ ôm lấy eo ta, kéo ta vào lòng.
Cằm nhẹ tựa trên đỉnh đầu ta, trầm giọng nói:
“Vì phu vì lấy lòng nhạc phụ và các vị huynh trưởng, quả thực là hao hết tâm huyết.”
Hơi thở ấm nóng từ môi hắn lướt qua vành tai, khiến ta rùng mình.
“Làm con gái và muội muội người ta, nàng cũng nên trả chút… giá.”
Ánh nến bị tay áo hắn khuấy động khẽ lay, bóng hai người in trên tường trắng chồng lên nhau, dây dưa không dứt.
Yến Cẩn ghé bên tai, giọng khàn trầm:
“Không bằng đêm nay, nàng để vi phu… đi từ phía sau.”
Trăng sáng tràn qua song cửa.
Hắn hôn lên thái dương ta, ướt đẫm mồ hôi:
“Phu nhân, nàng cùng ai mới là trời sinh một đôi?”
[ Hoàn ]