Ngoại Thất Ta Nuôi Bên Ngoài Lại Chính Là Thái Tử Thật

Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2qORev24qW

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta nâng khuôn mặt hắn, ấn nhẹ lên môi hắn. Mặt Tiết Sơn đỏ bừng, v.út chạy mất.

Ta phất phất tay áo, thầm nghĩ, được rồi, phải tiếp tục cho uống t.h.u.ố.c thôi.

13

Gần đây Tiết Sơn chút kỳ lạ, luôn đi ngủ từ rất sớm, sau khi tỉnh lại lại thì thất hồn lạc phách.

Ta không rõ nguyên do, còn mời Thái y đến chẩn mạch cho hắn. Thái y lại uyển chuyển nói hắn gan nóng quá vượng.

Ta cạn lời. Ba ngày cho hắn uống t.h.u.ố.c một lần, còn gan nóng quá vượng...

Tên Tiết Sơn này, đúng là một con dã thú không biết mệt mỏi mà.

Ta bảo Thái y kê chút t.h.u.ố.c đắng thanh nhiệt. Tiết Sơn cũng không hề oán giận uống hết, lúc còn yêu cầu tăng liều, luôn nói t.h.u.ố.c kia lúc chẳng tác dụng gì.

Ta lười quan tâm đến hắn, là t.h.u.ố.c sẽ ba phần độc, làm sao thể uống bừa bãi.

Sau khi vào thu, ta chút lạnh trong người, ban đêm cần dùng túi t.h.u.ố.c ngâm chân.

Thanh Tiêu mang nước vào, vừa định quỳ xuống rửa chân cho ta, Tiết Sơn một bước lao tới chen người ra.

Sắc mặt hắn thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dung cô nương, ta... ta không phải loại người thay lòng đổi dạ. Trong lòng ta vẫn còn thê t.ử ta."

Ta lười biếng gật đầu, ngáp một cái.

Con dã thú này, đêm qua không biết tiết chế, lại làm đến tận gần sáng.

Ta tựa vào gối, vô cùng buồn ngủ. Tiết Sơn quỳ xuống, cẩn thận rửa chân cho ta.

Ta nghe hắn lẩm bẩm:

"Cũng không biết phải Dung cô nương này hạ cổ cho mình không, mình cứ nhìn thấy người khác chạm vào một sợi tóc của nàng ấykhông chịu nổi."

"Hơn nữa... cứ luôn nằm mơ thấy cùng nàng ấy... t.h.u.ố.c Thái y kê rốt cuộc tác dụng không..."

Sau khi ta ngủ thiếp đi, Tiết Sơn tự mình ôm ta lên giường.

Hắn không cẩn thận kéo y phục của ta, nhìn thấy dấu răng trên vai ta, tức thì đỏ cả mắt.

Tiết Sơn nắm c.h.ặ.t t.a.y, yết hầu trượt lên xuống, đôi mắt sắc lạnh, toàn thân tràn đầy sát khí. Thanh Tiêu đứng bên cạnh, vậy mà sợ đến mức dựng cả tóc gáy.

Nàng ấy muốn đ.á.n.h thức ta. Tiết Sơn hung dữ quay đầu nhìn nàng ấy. Thanh Tiêu vậybị ép đến sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất. Nhưng ta lại không hề hay biết.

Hôm sau tỉnh lại, lại phát hiện cấm quân Đông Cung đều thay đổi một lượt. Tiết Sơn lại càng kè kè theo ta không rời nửa bước.

Hắn râu ria xồm xoàm, một đêm không ngủ, vô cùng tiều tụy.

Tiết Sơn đau khổ nói: "Dung cô nương, ta biếtta lỗi với nàng trước nên nàng nam nhân khác, ta cũng thông cảm cho nàng. Chỉ là cung quy nghiêm ngặt, danh tiếng của nàng rất quan trọng. Nàng nói cho ta biết, nam nhân đó là ai, ta giúp nàng khống chế hắn."

Ta à một tiếng, ung dung nói: "À... là… người tình của ta lúc ở Giang Nam."

Từ này vừa thốt ra, Tiết Sơn đập một quyền lên bàn.

Hắn đang định nói. Ta uống trà cảm thấy hơi buồn nôn, vậy mà nôn ra.

Ma ma bên cạnh lập tức tiến lên, mời Thái y đến chẩn trị cho ta.

Ta nằm trên giường, nghe thấy hai chữ hỷ mạch, vậy chút hoảng hốt.

Tiết Sơn còn hoảng hốt hơn cả ta!

Hắn chân trái đá chân phải, suýt chút nữa ngã nhào.

Chuyện đại hỷ này, Hoàng hậu tất nhiên phải tới rồi.

Liên quan đến huyết mạch hoàng thất, chuyện gì cũng phải xác thực. Nội quan bưng sổ sách Tông Sử lên.

Hoàng hậu vỗ quyển sổ vào người Tiết Sơn, cười nói: "Vẫn là con tự mình xem đi, hai đứa nhỏ các con tình cảm thắm thiết, ta cứ sợ xem xong, Vi Vi da mặt mỏng khóc tại chỗ đấy."

Ta không khóc. Tiết Sơn vừa lật xem, vừa khóc.

Mùng ba tháng bảy, thư phòng. Mùng sáu tháng bảy, phòng nghỉ sân diễn võ...

Ta lần này, thực sự xấu hổ đến mức không nói được câu nào.

Sau khi Hoàng hậu đi, Tiết Sơn nghẹn ngào nói: "Ta... ta sẽ đối xử với nó như con ruột."

Ta: "..."

Tên ngốc này!

Hắn cũng không nghĩ xem, cung cấm nghiêm ngặt, ta mỗi ba ngày phải yêu đương vụng trộm một lần thì các thị vệ toàn cung chế-t hết rồi à!

Ta nhìn hắn khóc, càng muốn cười. Ôm hắn, một nỗi niềm thắm thiết khó nói thành lời.

Tiết Sơn đặt tay nhẹ lên bụng ta, đột nhiên nói: "Chắc là lầntrên lầu các đó."

Ta nhướng mày nhìn hắn.

Lần trên lầu các đó là bí mật của bọn ta. Tông Sử căn bản không hề ghi chép!

Tiết Sơn cũng phát hiện mình lỡ lời.

Hắn lập tức nhận lỗi, ôm c.h.ặ.t lấy tay ta đáng thương nói: "Được rồi, ta thừa nhận. Tiểu thư, tháng trước ta nhớ lại rồi. Thuốc của nàng cho ta uống quá thường xuyên, về sau không còn tác dụng nữa. Nhưng ta lại sợ nàng thực sự không muốn gần gũi ta, chỉ là muốn một đứa con nên ta không dám nói mình khôi phục trí nhớ."

Hèn gì...

Tháng trước, hắn đột nhiên sáng sớm không đi nữa, xoa bóp cho ta nửa ngày.

Ta đ.á.n.h hắn một cái, giận dỗi nói: "Gọi tiểu thư cái gì !"

Mặt Tiết Sơn đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Vi Vi."

Ta lườm hắn một cái.

Hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta lại khóc: "Nương t.ử, nương t.ử của ta, nương t.ử của Tiết Sơn."

Ta thầm nghĩ, hóa ra đây chính là người tình lại thành người tình. Người ta nói đây là chuyện hạnh phúc nhất thế gian, quả nhiên không lừa ta.

Đồ ngốc. Thuốc tháng trước là giả nên chàng mới nhớ lại được. Hơn nữa ta đã cho chàng uống t.h.u.ố.c giải khôi phục trí nhớ rồi.

Cũng may, hắn vẫn là Tiết Sơn. Tiết Sơn yêu ta bảo vệ ta khi ở Giang Nam. Ta nguyện làm lại một Dung Tri Vi chân tâm chân tình.

Hết

Chương trước
Chương sau