Ngoại Thất Ta Nuôi Bên Ngoài Lại Chính Là Thái Tử Thật

Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2qRr6eny1F

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nghe lời hắn nói, ta nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cẩn thận phân biệt thật giả. Một lát sau, trong lòng lại chút áy náy.

Tiết Sơn không nói dối. Hắn quay lại, không phải để uy h.i.ế.p ta.

Tiết Sơn vào khoang thuyền, lấy ra một cuốn sách nhét vào tay ta, bắt đầu đọc thuộc lòng. Một cuốn 《 Thi Kinh 》 dày cộp, hắn vậyđọc trôi chảy.

Một tháng trước, hắn còn là kẻ mãng phu không biết một chữ. Vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, dùng từ thiên tài để hình dung cũng không quá đáng.

Tiết Sơn đáng thương nói: "Tiểu thư, ta biết chữ rồi, biết đọc sách rồi, cầu nàng đừng giận nữa."

Ta nhìn cuốn sách đã xù lông kia, im lặng một chút hỏi: "Tốn nhiều tâm tư lắm nhỉ?"

Tiết Sơn lập tức lắc đầu nói: "Không , không ! Tiểu thư, ta không chịu khổ đâu."

Ta lại nhìn hắn một cái.

Hắn mới nói thật: "Chỉ là ngày thường còn phải làm việc, cần dành thời gian đọc sách, nên mới làm sách ra nông nỗi này. Tiểu thư, ta không phảingười không biết trân trọng đồ vật đâu!"

Tiết Sơn càng nói càng gấp, sợ ta trách hắn, mắt đều đỏ cả lên.

Nhìn dáng vẻ của hắn, tâm trí ta hoảng hốt.

Nhiều năm về trước...

Ta trốn trong phòng khổ luyện thư pháp, cầm nghệ. Chỉ vì muốn một bước thành danh. Tuy tư chất ta tốt, nhưng cũng không tính là xuất chúng. Nhưng ở Thôi gia, chỉ hai loại người: Tầm thường, hoặc tư chất phi phàm. Chưa bao giờ người ở giữa.

Ta dựa vào sự nỗ lực gấp trăm lần, mới trở thành loại người tư chất phi phàm đó. Cũng thành công bước vào mắt của ngoại tổ phụ.

Ngoại tổ phụ hỏi ta, ta cũng chỉ nhàn nhạt cười nói: "Cũng không tốn bao nhiêu công sức."

Khi đó ta đang nói dối. Nhưng Tiết Sơn lại không nói dối. Hắn nói không chịu khổ, chính là không chịu khổ.

Ta tức giận lấy sách đập mạnh vào n.g.ự.c hắn. Trong lòng nghĩ, cả đời ghét nhất loại thiên tài này!

Tiết Sơn nhìn sắc mặt ta, cẩn thận nắm lấy tay ta.

Hắn khó giấu vẻ đau lòng nói: "Tiểu thư, nam nhân đó đối xử với nàng không tốt, đừng ở bên hắn nữa."

Ta cảm nhận đôi bàn tay nóng hổi của hắn. Yên lặng tựa vào lòng hắn.

Ta xin Hoàng hậu một loại t.h.u.ố.c bí truyền trong cung, thể khiến người ta mất trí nhớ. Sau đó ân ái với Tiết Sơn một đêm, liền cho hắn uống t.h.u.ố.c, mỗi người quay về với vận mệnh của mình.

Thanh Tiêu rời thuyền. Tiết Sơn chở ta vào sâu trong hồ sen. Hương thơm ẩm ướt xung quanh bao lấy bọn ta thật c.h.ặ.t. Cái lưng đầy mồ hôi của Tiết Sơn, nóng hổi dán lấy ta.

Ta ngồi trong lòng hắn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhân sinh khoái ý, chỉ ở khoảnh khắc này. Cái gì Thái t.ử phi, đích nữ Dung gia, tiểu thư Thôi gia, ta đều không muốn nữa.

Thuyền nhỏ lắc lư, trái tim ta cũng lắc lư theo. Nhưng ta biết, ta cuối cùng vẫn phải quay về. Dung Tri Vi ta bỏ ra nhiều như vậy, chính là để đứng trên đỉnh cao của quyền lực, không còn bị người khác chi phối vận mệnh.

Ta vuốt ve khuôn mặt hắn, thở dài nói: "Đừng luôn làm việc thời vụ, tổn hại sức khỏe. Dù sao tư chất của chàng cũng không tệ, đọc thêm vài cuốn sách, tìm một việc làm ổn định. Tương lai... tương lai..."

Tiết Sơn áp mặt vào vai ta, nghiêm túc nói: "Tương lai của ta chỉ tiểu thư, nàng đi đâu, ta đi đó."

Hắn chống hai tay, nói với ta: "Tiểu thư, gả cho ta được không? Ta sẽ để nàng làm Thái t.ử phi."

Lại đang khoác lác rồi!

Ta lườm hắn một cái, tức giận nói: "Ta mới không thèm vị trí Thái t.ử phi!"

Tiết Sơn vậy mà còn dám trừng mắt với ta, lẩm bẩm: "Tiểu thư, nàng đúng là biết bốc phét thật đấy!"

Ta suýt nữa bị hắn chọc cười.

Bên ngoài trời đã sáng rõ. Ngày ly biệt cuối cùng cũng đến. Ta dỗ dành Tiết Sơn uống chén trà pha t.h.u.ố.c.

Nhìn hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Ta đặt ngân phiếu vào lòng hắn. Trong lòng nghĩ, Tiết Sơn, đời này không còn khả năng gặp lại nữa, coi như đây là một giấc mộng đẹp đi.

06

Sau khi về kinh, Bùi Chiếu lập tức hạ chiếu thư, lập Dung Vân Vân làm trắc phi. Thế là, cả kinh thành đều đang chờ xem trò cười của ta. Ta là tỷ tỷ còn chưa gả vào, muội muội ngược lại đã trở thành người của Đông Cung.

Mà Bùi Chiếu làm vậy, quả thực cũng là muốn để người khác chê cười ta. Từ lúc đính hôn, hắn ta đã nói sẽ tuyệt đối không thích ta.

Bùi Chiếu nhìn chằm chằm ta, ánh mắt mang theo một loại cảm xúc phức tạp.

Hắn ta nói: "Dung Tri Vi, cả đời ta sẽ không yêu nữ nhân như nàng. Ta biếtsao mẫu hậu lại định hôn sự với nàng. Bởi vì nàng đủ thông minh, đủ bình tĩnh, thể làm cánh tay đắc lực của ta, thể giúp ta ngồi vững vị trí Thái t.ử."

Ta lúc đó cúi đầu, che giấu sự châm biếm trong mắt, chỉ nhẹ nhàng nói: "Điện hạ quá khen. Ngươi và ta sau này phu thê một thể, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Lòng nhân từ của điện hạ ai ai cũng biết, văn thần võ tướng không ai không khen ngợi. Thần nữ sẽ cố gắng làm một người xứng đáng với ngươi."

Lời này nói rất trái lòng, ta lại không thể không nói.

Nhân từ, nói thẳng ra chính là nhu nhược, nghe lời người khác. Bùi Chiếu năm mười hai tuổi đi dự thính một vụ án ở Đại lý tự, vậybị phạm nhân dắt mũi, lại còn đồng cảm với kẻ tội ác tày trời. Còn chất vấn năng lực phá án của Đại lý tự khanh.

Chuyện này truyền đến tai Hoàng hậu, bà ấy tức giận đến mức đập cả chén trà.

 

Chương trước
Chương sau