Chương 2
Tôi hít một hơi thật sâu, tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế. Tôi sai rồi, lúc đó tôi không nên cãi nhau với sư huynh. Nếu không cãi nhau với sư huynh, tôi đã không ra ngoài tự lập môn hộ. Nếu không tự lập môn hộ, đạo quán của tôi đã không đóng cửa. Nếu đạo quán không đóng cửa, tôi đã không dùng số tiền ít ỏi còn lại để thuê lại ngôi nhà ma đã bị bỏ hoang này. Nếu không có ngôi nhà ma này, tôi đã không lên hot search.
Cô gái bị Bách Linh nhập hồn, tôi vốn đã xóa sạch ký ức của cô ta, rồi lén lút đưa cô ta về nhà. Giờ thì hay rồi, người ta xem được video này, chắc chắn sẽ đến tìm tôi, lúc đó tôi phải giải thích thế nào đây?
5.
"Đừng cãi nữa, ăn cơm trước đã." Thủy quỷ chị Hà lơ lửng bay đến, gương mặt hiền từ nhìn tôi: "Linh Châu, chị làm thịt kho tàu, súp lơ xanh xào tỏi, với canh cá diếc đậu phụ cho em rồi. Em ăn cơm đi, buổi chiều còn phải mở cửa kinh doanh nữa."
Chị Hà là con ma tôi nhặt được, cũng là con ma đặc biệt nhất trong số tất cả các con ma mà tôi từng gặp. Chị ấy không có ký ức, không nhớ mình là ai, c.h.ế.t như thế nào, về quá khứ thì quên sạch sành sanh.
Tôi nhặt được chị ấy ở ven sông, lúc đó chị ấy ngây người đứng bên đường, toàn thân quấn đầy rêu tảo. Câu đầu tiên chị ấy nói với tôi là: "Bạn có biết tôi là ai không?"
Vì chị ấy không biết tên mình, nên chúng tôi gọi chị ấy là chị Hà.
Chị Hà thích nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa nhất. Từ khi có chị ấy, nhà tôi sạch sẽ không tì vết. Chị ấy còn nấu cho tôi ba bữa ngon lành mỗi ngày. Tôi nghĩ, khi còn sống, chị ấy chắc chắn là một người mẹ rất yêu thương con cái.
Lòng nặng trĩu, tôi ăn xong bữa cơm rồi đổi tấm biển ở cửa thành "Đang mở cửa".
Bốn con ma cũng đã trở về vị trí của mình, mỗi người một chủ đề.
Ngôi nhà ma với chủ đề đầu tiên do chị Hà phụ trách. Rõ ràng chị Hà có những ý tưởng riêng về ngôi nhà ma này, rất nhiều thứ được mua theo đề nghị của chị ấy.
Căn phòng được bài trí thành một căn hộ hai phòng ngủ kiểu cũ. Một phòng khách nhỏ, một nhà bếp kiểu cũ, và một nhà vệ sinh trang trí sơ sài, bên trong có một bồn tắm bằng sứ đã cũ. Trên bồn tắm lềnh bềnh vài cọng rêu tảo, trước gương trong bồn rửa mặt là một ngọn nến đang cháy. Ánh nến lúc mờ lúc tỏ, khiến căn phòng vốn đã u ám càng trở nên rùng rợn hơn.
Mỗi phòng ma đều giấu một chiếc chìa khóa, chỉ cần tìm thấy chìa khóa, bạn mới có thể mở cánh cửa dẫn đến ngôi nhà ma tiếp theo.
6.
Giang Bắc Châu là một Blogger Khoa học rất nổi tiếng trên một nền tảng nào đó, nhưng điều làm anh ta nổi tiếng không phải là các chương trình khoa học mà là vẻ ngoài nổi bật của anh ta. Đôi mắt hoa đào đẹp, làn da trắng, cùng với khí chất trong sáng và dịu dàng, khiến anh ta giống hệt hình mẫu mối tình đầu trong lòng biết bao cô gái. Cả người anh ta toát ra vẻ dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Hôm nay, anh ta đang livestream, thì thấy rất nhiều fan hâm mộ nhắn tin trên màn hình, muốn anh ta đến khám phá một ngôi nhà ma.
[Blogger, anh livestream ở nhà ma trong công viên Hạnh Phúc đi, nghe nói bà chủ là một cô gái xinh đẹp đấy!]
[Đúng đấy đúng đấy, blogger, tuần trước tôi có đến ngôi nhà ma đó một lần, sợ muốn chết, tôi thậm chí còn cảm giác ma ở đó là thật!]
[Muốn xem khám phá nhà ma, bạn nào muốn thì cùng nhau gõ phím 1.]
Nhìn hàng dài phím 1 trên màn hình, Giang Bắc Châu nở một nụ cười bất lực nhưng dịu dàng. Ý kiến của fan hâm mộ vẫn phải nghe, anh ta thu dọn đồ đạc, mang theo điện thoại và lên đường.
"Xin chào, chào mừng đến với Nhà ma Mao Sơn!" Tôi ngước mặt lên, nhe ra tám cái răng trắng đều tăm tắp theo đúng chuẩn mực, và rồi tôi thấy trên màn hình điện thoại của anh chàng đẹp trai trước mặt hiện ra rất nhiều dòng chữ:
"Trời ơi, chị chủ nhà ma xinh quá!"
???
Cái gì đây?
Giang Bắc Châu áy náy cười với tôi: "Chào cô, xin hỏi nhà ma của cô có thể livestream không?"
7.
"Livestream?" Tôi nghe Tiểu Minh nói, thứ này bây giờ rất hot, rất nhiều người làm ăn không tốt đều tìm người để livestream bán hàng. Nghĩ đến số dư ba chữ số trong thẻ ngân hàng, tôi nhiệt tình gật đầu.
Giang Bắc Châu cầm điện thoại đi vào, còn tôi thì lấy máy tính bảng ra, mở camera giám sát.
Để đảm bảo an toàn cho nhà ma, tôi đã lắp rất nhiều camera ở mỗi phòng. Dù sao thì bọn chúng đều là ma quỷ thật, tuy dưới sự huấn luyện của tôi đã không còn làm hại người nữa, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Tôi thấy Giang Bắc Châu vừa đẩy cửa bước vào, cả người liền hóa đá, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Hả? Nhà ma của tôi đáng sợ đến thế sao? Chị Hà còn chưa xuất hiện mà!