Chương 4
11
Đang chờ hồi sinh, chuông cửa vang lên liên hồi.
Tôi cầm điện thoại ra mở cửa.
Khoảnh khắc cửa bật mở, một bóng dáng cao lớn chắn ngay trước mặt.
Chưa kịp phản ứng, chiếc điện thoại trong tay đã bị rút đi.
Đúng lúc vừa hồi sinh.
Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ farm vài bãi quái rừng.
Khúc Lâm không thấy tôi, liền chạy vào rừng tìm, tình cờ gặp ngay.
Theo thói quen trước kia, cô ta lập tức tung combo tấn công.
Ngón tay thon dài của Thịnh Dư nhanh chóng thao tác, né được chuỗi nhảy ba góc dồn sát thương của Khúc Lâm, kéo giãn khoảng cách, rồi lợi dụng quái rừng cộng dồn sát thương, tung ra chí mạng.
Thanh máu của Khúc Lâm tụt đi một nửa.
【Vừa rồi thao tác của Thất Thất đẹp ghê!】
【Vàng chênh lệch như vậy mà vẫn cắt máu đối thủ nhiều thế, Thất Thất bỗng nhiên khai sáng rồi à?】
……
Tôi lặng lẽ nhìn Thịnh Dư không nói một lời, chỉ bình tĩnh dọn lính, farm vàng.
Trong khi đó, Khúc Lâm chỉ chăm chăm muốn lấy lại mạng vừa hụt, bỏ cả lính lẫn quái, chạy khắp bản đồ tìm.
Thịnh Dư vừa né tránh, vừa tiện tay dọn lính trên đường.
Khoảng cách vàng dần được kéo gần.
Cuối cùng, ở bãi bùa xanh, anh rình sẵn Khúc Lâm.
Một chuỗi combo gọn gàng, cô ta lập tức bị tiễn về hồ.
Phòng live nổ tung:
【Vàng đã được kéo lại rồi!】
【Ai bảo Thất Thất không biết chơi game!】
【Nãy giờ chỉ có Thất Thất để ý tầm quan trọng của farm thôi đúng không?】
【Khúc Lâm chủ quan quá rồi.】
……
Sau đó, Thịnh Dư còn giúp tôi đánh cho KDA thành số dương.
Rồi dẫn lính thẳng đường đẩy trụ, kết thúc trận thắng.
Khi bảng điểm hiện ra, Khúc Lâm không tin nổi: “Sao có thể…”
Lúc này Thịnh Dư mới trả điện thoại lại cho tôi.
Khúc Lâm mất mặt, gương cứng đờ hỏi: “Thất Thất, vừa rồi là cậu tự đánh sao? Tôi thấy lối chơi khác hẳn lúc đầu.”
Tôi liếc sang người đàn ông bên cạnh, thành thật trả lời: “Không phải.”
【Biết ngay mà, nữ thần Lâm sao có thể thua Thất Thất.】
【Solo mà cũng nhờ người đánh hộ, hơi quá rồi.】
【Không thắng nổi thì đừng vào!】
【Nhưng nữ thần Lâm là mid server top quốc gia, sao có thể bị một người đánh hộ tùy tiện hạ được?】
【Chắc chắn là nữ thần Lâm nhường thôi!】
……
Đột nhiên, Thịnh Dư mở mic của tôi.
“Anh.
“Là anh thay cô ấy đánh.”
12
Phòng live như bị nổ tung.
【Thịnh Dư không đi tìm Khúc Lâm, mà lại đi tìm Thất Thất?】
【Anh ấy còn giúp Thất Thất đối đầu Khúc Lâm, thế còn chưa rõ sao?】
【Đường mật cũ cũng đã hết hạn rồi, có người nên bớt cố tỏ ra không biết ý một chút thì hay hơn.】
……
Nhìn khán giả trong phòng live điên cuồng gào thét, tôi dứt khoát tắt điện thoại.
Thịnh Dư vẫn dựa người bên cửa, cánh cửa chỉ khép hờ.
Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ lỡ để lộ nhịp tim hốt hoảng.
Càng sợ mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh.
Lời bật ra mang theo run rẩy: “Anh… sao lại đến đây?”
“Anh thấy em trong phòng live của anh, lo em hiểu lầm.”
“Hiểu lầm… gì cơ?”
“Hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Khúc Lâm.”
Giọng Thịnh Dư trầm thấp, lúc khẽ ngẩng mắt, tôi thấy rõ yết hầu anh khẽ động.
“Anh và Khúc Lâm chỉ là bạn bình thường. Trước kia vì chiến đội nên cùng thi đấu, tập phối hợp, chỉ vậy thôi. Sau đó cô ấy tỏ tình, anh mới nhận ra có lẽ vì chưa từng tiếp xúc với con gái, nên vô tình làm gì đó khiến cô ấy hiểu lầm. Anh đã giải thích rõ ràng. Cũng từ đó, cô ấy chọn rời đội ra nước ngoài.
“Để giữ thể diện cho cô ấy, anh không nói chuyện tỏ tình này với chiến đội.
“Kỷ Trạch thích Khúc Lâm, nên nhìn chuyện hơi cực đoan. Nhưng quan hệ giữa cô ấy và những đồng đội khác, với anh đều như nhau.
“Người khác hiểu lầm thế nào không quan trọng, anh chỉ muốn em đừng hiểu lầm.”
Thịnh Dư nói rất chân thành.
Nhưng lòng tôi lại càng phức tạp, chỉ miễn cưỡng cười: “Ừm, tôi biết rồi.”
Không khí lại rơi vào im lặng.
Anh mở miệng: “Anh dẫn em leo rank nhé.”
“Được.”
Thắng liên tiếp năm ván, anh khẽ xoa cổ tay, giọng thấp hỏi:
“Còn giận không?”
Tôi ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm: “Hả?”
Anh lại hỏi: “Đã hả giận chưa?”
Với tuyển thủ chuyên nghiệp, đôi tay chính là sinh mạng.
Tôi nhìn anh xoa cổ tay, lại nhớ những trận nãy giờ cùng Khúc Lâm, chắc chắn tay đã mỏi nhừ.
Trong lòng thoáng dấy lên lo lắng, tôi đáp: “Ừm, thật ra cũng chẳng có giận gì…”
Ngay sau đó, giọng nói trầm khàn lại vang lên:
“Vậy em có nhìn ra, anh đang theo đuổi em không?”
13
Khoảnh khắc lời anh rơi xuống, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn khả năng suy nghĩ.
Cả người ngây dại, chỉ chậm rãi phản ứng lại được anh vừa nói gì.
Một giây, hai giây…
Tôi đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn vào mắt anh.
Đó là ánh mắt chân thành, trong suốt, không lẫn chút tạp chất nào.
Như thể đang nói với tôi rằng, khoảnh khắc này, câu nói ấy chỉ dành cho tôi, và chỉ dành cho tôi.
“Thất Thất, anh thích em.”
Môi tôi run rẩy, muốn thốt lên điều gì, nhưng một chữ cũng không ra nổi.
Tất cả lời hoa mỹ đều trở nên dư thừa ở giây phút này.
“Anh đã gặp em từ rất lâu rồi. Lần em cùng Thịnh Hạ tới nhà, đó là lần đầu anh nhìn thấy em. Khi ấy, anh đã nghĩ sao trên đời lại có một cô gái trong trẻo đến thế. Nghe Thịnh Hạ kể về em, anh lặng lẽ dùng acc phụ theo dõi tài khoản của em, xem từng bản cập nhật, nghe Thịnh Hạ kể em tốt thế nào.
“Sau đó gặp lại, là ở một trận đấu. Khi đó em bị Thịnh Hạ kéo tới xem, chắc chẳng chú ý anh cũng ở đó. Anh vội vã chạy ngang va vào em, em lại là người lên tiếng xin lỗi trước. Anh chỉ nghĩ sao cô gái này ngốc thế. Nhưng sau đó mới phát hiện, thì ra là em.
“Anh cũng không rõ từ khi nào bắt đầu thích em. Dần dần, anh quan tâm đến mỗi buổi live của em, lại nghĩ có lẽ mượn quan hệ với Thịnh Hạ mà tìm cơ hội gần em hơn.
“Thất Thất, anh chưa từng theo đuổi ai, không biết mức độ thế nào là vừa phải. Cũng chẳng biết cách anh làm bây giờ có quá gấp, có dọa em không.”
“Không đâu.” Tâm tình tôi dần lắng xuống.
“Có lẽ… chúng ta có thể thử xem.”
Hiểu biết của tôi về Thịnh Dư chưa đủ nhiều.
Tôi không chắc sự rung động này là vì con người anh, hay vì hoàn cảnh đặc biệt của khoảnh khắc này.
Nhưng tôi nguyện ý thử, vì trái tim mình.
Ít nhất, không phụ anh, cũng không phụ chính mình.
“Thịnh Dư, em đồng ý ở bên anh.”
Anh vươn tay kéo tôi vào ngực: “Cảm ơn.”
“Thất Thất, cậu với anh tớ—”
Cửa bị đá tung, Thịnh Hạ bước vào, đúng lúc thấy cảnh tôi và Thịnh Dư đang ôm nhau.
Cô há hốc miệng, sững sờ nhìn hai chúng tôi:
“Có phải nên giải thích cho em, rốt cuộc là chuyện gì không?”
14
Thịnh Dư đem tất cả kể cho Thịnh Hạ.
Cô ấn trán: “Hóa ra hôm đó anh đột nhiên đòi acc của em để giúp lên rank, em còn tưởng là anh trai bỗng dưng quan tâm. Ai dè lại vì muốn theo đuổi bạn thân của em.
“Anh giấu kỹ quá, sao không nói sớm cho em?
“Thôi, nói sớm cũng vô ích. Dù sao em cũng không đồng ý. Thất Thất xinh đẹp, tốt như vậy, sao có thể rẻ rúng để anh được lợi chứ?
“Thất Thất, để em giới thiệu cho cậu vài anh chàng đẹp trai khác, cậu sẽ thấy anh tớ cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Thịnh Dư trừng mắt: “Thịnh Hạ!”
Nhưng cô không thèm để ý, chỉ nhìn tôi: “Cậu chắc chắn rồi chứ?”
“Ừ.”
“Được thôi. Nhưng anh mà dám bắt nạt Thất Thất, người đầu tiên không tha cho anh chính là em!”
15
Tôi và Thịnh Dư chính thức công khai.
Có tiếng chúc phúc, cũng có lời phản đối.
Nhưng ngoài kia có ồn ào thế nào, cũng chẳng át được tiếng lòng của chúng tôi.
Thịnh Dư bắt đầu đưa tôi cùng chơi trong livestream, còn nghiên cứu kỹ cả mục trang điểm, du lịch trên trang cá nhân của tôi.
Còn tôi, chăm chỉ xem lại từng trận đấu anh đã trải qua.
Chúng tôi đều đang nỗ lực bước về phía nhau, bù đắp những đoạn đời mình chưa kịp tham dự.
Đồng thời cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của tình yêu.
Vì đối phương mà muốn hiểu cả một lĩnh vực xa lạ với mình.
Cũng vì đối phương mà càng ngày càng trưởng thành.
Sau này, ở hậu trường giải đấu E-sports quốc tế, có người bắt gặp khoảnh khắc chúng tôi hôn nhau nồng nhiệt.
Trên ngón áp út của tôi, là chiếc nhẫn khắc riêng tên tôi.
Từ đó, cái tên Thịnh Dư và Chúc Thất Thất đã vĩnh viễn gắn chặt vào nhau.
(Kết thúc)