Chương 4
18
Những lời thì thầm vụn vặt ấy xuyên qua tai, chạm thẳng đến tận tim.
Tôi lặng người.
Tôi vẫn luôn nghĩ, anh đã sớm chán tôi.
Mong sao chẳng bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa.
Thế mà trong cơn say ngủ, anh vẫn lặp đi lặp lại.
Anh rất nhớ tôi.
Sống mũi cay cay, cảm xúc bị tôi cố tình đè nén bấy lâu, giờ phút này ào ạt tràn ra.
Nước mắt cứ thế tuôn xuống.
Đau lòng, ngọt ngào, và nhiều hơn cả là bất lực.
Tại sao lại đến lúc này mới nói rằng rất nhớ tôi?
Tại sao không phải là vào một khoảnh khắc nào đó trong năm năm đã qua.
Khi ấy tôi vẫn chưa rời khỏi anh.
Có lẽ, chúng tôi vẫn còn cơ hội ở bên nhau.
Tôi không sao nghĩ thông, cũng chẳng thể hiểu nổi.
Thật ra, chẳng chỉ mình tôi không hiểu.
Ngay cả người đàn ông đang nằm đó, sợ hãi mất đi tôi, cũng không rõ.
Cố Vân Sinh cũng chẳng biết, rốt cuộc từ lúc nào, anh đã động lòng với cô gái nhỏ này.
Là khi thấy tôi ghen tuông mà khóc, nhưng vẫn cố chấp nhốt mình trong phòng, từng lần từng lần lẩm bẩm với chính mình, không được khóc.
Hay là khi tôi tinh nghịch chớp mắt, nói câu “yêu anh” với vẻ khôn khéo khiến anh rung động.
Hay là vào ngày nào đó, cha mẹ anh mang đối tượng hôn nhân định sẵn đến trước mặt.
Mà vốn dĩ anh luôn thờ ơ với chuyện kết hôn, bỗng dưng đầu óc lại trống rỗng.
Trong đầu anh nghĩ tới duy nhất một người.
Chỉ có cô ấy, anh mới muốn cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại.
Người khác, anh không muốn.
Phải trái thế nào, ngay cả Cố Vân Sinh cũng không thể nói rõ.
Nhưng có một khoảnh khắc, anh rõ ràng cảm nhận được trái tim vốn tưởng kiên cố của mình, lại rạn nứt.
Đó là khi tôi bế một bé gái nhà bạn, quay đầu cười với anh.
Hỏi anh: “Cố Vân Sinh, anh thấy đứa nhỏ này có đáng yêu không?”
Ngay giây phút ấy, Cố Vân Sinh nghĩ, giá như cô gái nhỏ này thuộc về anh thì tốt biết bao.
Một cô gái xinh đẹp, một bé gái đáng yêu.
Anh sẽ ở bên cạnh họ, rồi thêm một cậu bé mạnh mẽ để bảo vệ cả nhà.
Cứ thế thôi, trọn một đời.
Là đủ rồi.
Cũng chính lúc đó, Cố Vân Sinh nhận ra, anh thật sự yêu tôi.
Cố Vân Sinh vốn quen với tự do, lần đầu tiên mới có cảm giác coi trọng một người đến thế.
Anh không muốn nói, cũng không muốn biểu lộ.
Bởi cảm thấy mất mặt.
Mà ngược lại, cô gái nhỏ này lại quá đỗi tự do phóng khoáng.
Rõ ràng là nắm lấy tay áo anh làm nũng, đôi môi mềm mại nói đầy những lời yêu thương vĩnh hằng.
Nhưng trong mắt lại chẳng có bao nhiêu tình cảm, từng câu từng chữ với người khác, cũng chỉ là đang tính toán làm sao để rời đi.
Cố Vân Sinh nhìn, vừa bất lực, vừa tức giận.
Nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Anh nghĩ mình có thể không để tâm.
Bấy nhiêu năm nay, hồng nhan giai nhân nào mà anh chưa gặp.
Đến đi tự do, thoải mái như gió.
Sao phải sa ngã vì một cô gái nhỏ.
Nhưng, anh nhận ra, không thể.
Mỗi giây phút sau khi tôi rời đi, anh đều nhớ tôi.
Đến công ty tôi, chỉ để đứng từ xa nhìn một cái.
Theo dõi tất cả tài liệu về dự án tôi phụ trách.
Thậm chí tìm cách xuất hiện cùng tôi trong một vũ hội.
Chỉ để có thể gặp lại tôi.
Để nói cho tôi biết…
Cố Vân Sinh như vừa tỉnh vừa say.
Anh thì thầm, giọng nói đã trở nên mơ hồ, nhưng từng chữ từng chữ vẫn truyền rõ ràng vào tai tôi.
Nghiêm túc mà chậm rãi:
“Mạt Mạt, anh rất nhớ em.”
“Anh rất yêu em.”
19
Mọi chuyện đêm hôm đó, giống như một giấc mơ đẹp đột ngột ập đến.
Tôi cứ mãi vương vấn trong câu nói “Anh rất yêu em”, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Cho đến khi tôi đưa Cố Vân Sinh về lại biệt thự, liền bắt gặp Tống Ngữ Hiểu đang đứng trước cổng đợi.
Cô bé vẫn mặc quần short, áo ngắn, lắc lư cái đầu trông thật đáng yêu.
Tôi nhướng mày: “Em gái, có phải nên cho chị một lời giải thích không?”
Tống Ngữ Hiểu ngượng ngùng cười: “Hê hê, chị đừng giận mà.
“Thật ra, thật ra thì em và Cố Vân Sinh vốn không phải là vị hôn phu hôn thê gì cả, bọn em chỉ giả vờ như vậy để ứng phó với chuyện gia đình giục cưới thôi. Anh ấy là bạn em, em là bạn anh ấy, tuyệt đối chẳng có quan hệ nào khác.” Tống Ngữ Hiểu nghiêm túc nói, “Em không hề thích anh ấy đâu.”
“Ngày đó gọi điện cho chị, là vì Cố Vân Sinh chọc giận em, em cố ý gọi cho chị để trêu chọc một chút, ai ngờ hai người thật sự chia tay.” Tống Ngữ Hiểu áy náy cúi đầu, nói, “Sau đó Cố Vân Sinh ngày nào cũng uống rượu, chán chường ủ rũ.”
“Em cảm thấy mình đúng là tội nhân, gã này làm ‘ngựa giống’ bao nhiêu năm, vậy mà đến cuối cùng chẳng bằng có được một đứa con, mẹ đứa trẻ lại còn bị em chọc giận đến bỏ đi. Em thật sự là tội nhân, tội nhân!”
“Cho nên, lần đó em tình cờ gặp chị ở bệnh viện, mới cố ý sắp xếp để chị và anh ấy gặp lại. Hy vọng hai người có thể quay về bên nhau.”
Tống Ngữ Hiểu nói rất nghiêm túc, còn giơ nắm tay làm động tác thề.
“Em thề, từ trước đến nay em chưa từng thấy anh ấy đối tốt với ai như vậy.
“Cũng chưa từng thấy anh ấy đau lòng đến mức ấy, chị biết đấy, vốn dĩ anh ấy là người chẳng có bao nhiêu trái tim gan ruột.”
Khóe miệng tôi giật giật, thoáng chốc không biết cô bé là đang nói tốt cho Cố Vân Sinh.
Hay đang chê bai anh ta.
“Ý em là,” Tống Ngữ Hiểu cười hì hì, gãi đầu, “nếu chị thật sự thích anh ấy, thì đừng bỏ lỡ.
“Hai người yêu nhau, lại còn có cơ hội ở bên nhau, chuyện này thật sự không dễ đâu.”
Dưới ánh trăng, cô gái khoanh tay sau lưng, từng chữ từng chữ nói ra vô cùng chân thành.
Mà tôi, ngẩng nhìn ánh trăng như nước.
Đối diện câu hỏi ấy, chỉ chậm rãi cong môi.
Khẽ nói: “Để sau rồi tính.”
Chuyện giữa tôi và Cố Vân Sinh, để sau rồi tính.
20
Tống Ngữ Hiểu lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Còn tôi lại chẳng muốn nói thêm.
Trong nhận thức của tiểu thư nhà giàu, gặp nhau, yêu nhau đã khó, thì dĩ nhiên phải ở bên nhau.
Nhưng tôi lại khẽ vuốt bụng mình.
Sau khi biết hết sự thật, ngoài niềm vui, nhiều hơn vẫn là nỗi chua xót chẳng thể nói thành lời.
Tôi và Tống Ngữ Hiểu không giống nhau. Giữa tôi và Cố Vân Sinh, ngăn cách bởi một hố sâu giai cấp.
Anh ấy xuất thân giàu sang, còn tôi sinh ra bình thường, cha mẹ lại ly dị.
Thân phận thế này, cho dù yêu nhau, cũng không vượt qua nổi cửa ải cha mẹ anh.
Giống như đêm qua, tôi biết rõ anh là muốn làm tôi vui, mới giới thiệu những người thân mà tôi chưa từng gặp.
Nhưng suy cho cùng, cha mẹ anh vốn chẳng để mắt đến tôi.
Giống như những câu tỉnh táo tôi từng học thuộc trên mạng.
Những người như họ, chẳng bao giờ thiếu phụ nữ tình nguyện sinh con cho.
Thế nên, đứa trẻ không phải là con bài mặc cả.
Tôi cũng chẳng thể dựa vào đứa bé để nhận được sự tôn trọng.
Trước kia yêu nhau, tôi không để tâm đến những điều này.
Nhưng giờ đây, trong bụng tôi là một sinh mệnh khác.
Tôi hy vọng con có thể khỏe mạnh lớn lên, nhận được thật nhiều tình yêu thương, chứ không phải vì thân phận của mẹ mà bị từ chối.
Nếu là như vậy, chi bằng đừng chạm vào cánh cửa ấy.
Tôi sẽ nỗ lực để con sống thật vui vẻ, thật khỏe mạnh.
Ngày hôm sau, ở khu vực chờ bên ngoài khoa sản, tôi khẽ vuốt bụng mình ngày càng lớn.
Lặng lẽ chờ bác sĩ gọi tên.
Hôm qua cảm xúc quá kích động, tôi không yên tâm về tình trạng cơ thể, nên đến kiểm tra lại.
Chờ mãi, cuối cùng cũng đến lượt, tôi đứng dậy bước vào phòng khám.
Phía sau bỗng một luồng gió xẹt qua.
Ngay sau đó, người đàn ông thở dốc chạy tới trước mặt.
Khuôn mặt anh đầy kích động. Nhưng trên người là bộ vest nhàu nhĩ, mái tóc rối bời.
Vừa nhìn đã biết, là vội vàng chạy đến ngay khi vừa tỉnh dậy.
“Mạt Mạt, Tống Ngữ Hiểu con nhóc chết tiệt đó cuối cùng cũng nói hết cho anh rồi!
“Nói hết rồi, anh biết hết rồi.”
Ánh mắt anh sáng rực, đầy sự phấn khích không nói thành lời.
“Em… em mang thai rồi.
“Đứa bé và em, anh đều muốn.
“Đừng phá thai.”
Tôi: ?
Người muốn phá thai là anh đấy!
21
Lần này, Cố Vân Sinh không nổi giận vì tôi giấu anh.
Cũng không hề hờ hững làm cho có.
Anh lặng lẽ ở bên tôi làm xong loạt kiểm tra, đến khi nhìn thấy báo cáo tình trạng thai nhi, người đàn ông vốn luôn bình tĩnh ấy suýt chút nữa bật khóc.
Tôi giật mình, cũng chẳng ngờ anh lại xúc động đến thế.
Rõ ràng, trong cái vòng tròn kia, chuyện này vốn là điều rất kiêng kỵ.
Vậy mà Cố Vân Sinh gương mặt rưng rưng, cẩn thận dìu tôi ra khỏi bệnh viện.
Cho đến khi đứng dưới ánh nắng, anh chìa ra trước mặt tôi một chiếc nhẫn.
To lớn, đính đá quý, sáng lấp lánh.
Anh mở miệng, giọng nói mang theo sự cẩn trọng hiếm hoi chưa từng thuộc về anh.
“Đêm qua anh uống say, chưa kịp nói rõ với em.
“Giờ anh nói lại thật rõ ràng một lần.
“Mạt Mạt, anh thừa nhận trước đây anh sống buông thả. Nhưng sau khi ở bên em, anh thật sự chưa từng vướng vào ai khác.
“Anh thật lòng thích em.”
Anh há miệng, mặt đỏ bừng.
Nhưng vẫn nghiến răng, nói ra câu ấy.
“Anh yêu em.
“Muốn cùng em có một mái nhà.
“Muốn mãi mãi ở bên em.
“Đồng ý với anh, được không?”
22
Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn đường chân trời xa dần, những tòa nhà nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn như một chấm trong lòng bàn tay.
Mọi thứ rời xa.
Mọi thứ phải bắt đầu lại.
Trương Sở quay sang nhìn tôi: “Ổn thỏa hết rồi?”
Tôi gật đầu: “Ừ, nói rõ ràng cả rồi.”
Tôi thích Cố Vân Sinh.
Cũng tin vào tình cảm của anh dành cho tôi.
Nhưng tôi không thể chắc chắn, anh sẽ yêu tôi được bao lâu.
Một công tử lãng tử quen chinh chiến tình trường, tình yêu của anh rốt cuộc có thể đi được bao xa?
Lại càng không thể chắc, cha mẹ anh có chịu thừa nhận tôi hay không.
Tình cảm này, liệu có thể đi đến cuối cùng.
Trước khi nghĩ thông suốt, tôi không muốn hấp tấp quay lại bên anh.
Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Cùng với đứa con của tôi.
Trương Sở gật đầu, nhưng vẫn hỏi: “Vậy còn Cố Vân Sinh thì sao?
“Từ nay, thật sự sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa à?”
Tôi nhìn ra ngoài ô cửa, từng mảng mây trắng khảm trong nền trời xanh.
Không biết lúc nào, mây với mây sẽ bất chợt va vào nhau.
Tôi khẽ cười, nghiêm túc nói:
“Không biết.
“Nhưng tôi biết, những người đã định sẽ gặp lại, nhất định sẽ gặp lại.”
23
Năm tiếp theo, Cố Vân Sinh làm việc ngày đêm, dựa vào ưu thế gia đình và sự nhạy bén của chính mình mà sáng lập công ty riêng.
Anh không còn ngày ngày rượu chè, bài bạc…
Chỉ toàn tâm toàn ý dốc sức vào công việc.
Trong mắt người ngoài, thiếu gia Cố chẳng qua chỉ là kẻ lạc lối rồi tìm về.
Nhưng không ai biết, anh đang gắng gượng xây dựng đế chế thương nghiệp cho riêng mình.
Để có tiếng nói đủ lớn.
Chỉ như thế… “Anh mới có thể chạm tới người anh yêu.”
Tôi nhìn, bất giác khẽ vuốt bụng mình đã hơi nhô cao.
Khẽ nói: “Con xem này, đó là ba con.
“Anh ấy, sẽ đến tìm chúng ta.”
Rồi bụng truyền đến một cú động đậy.
Con bé đạp tôi một cái.
Ngoại truyện
Cố Ái Hứa chào đời vào một ngày mưa.
Cố Vân Sinh bỏ dở ba cuộc họp, hủy hai lịch trình, vượt ngàn dặm tới London.
Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, nửa giống ba, nửa giống mẹ.
Cố Vân Sinh vừa nhìn đã không thể rời bước.
Anh ôm con gái, đáng thương nhìn người phụ nữ trên giường bệnh.
Tính khí nóng nảy ngày nào đã chẳng còn sót lại.
“Anh đã lập được công ty, không còn xin tiền gia đình nữa.
“Thật sự không thể về nước cùng anh trước sao?”
Hứa Mạt bật cười, nhưng nghĩ đến những ngày anh từng phong lưu phóng túng.
Vẫn nhẫn tâm lắc đầu.
“Không được, phải đợi đến khi anh hoàn toàn độc lập.”
Trong lòng Hứa Mạt hiểu, dù đã có Ái Hứa, nhưng cha mẹ Cố vẫn chẳng thừa nhận cô.
Họ muốn tìm một thiên kim môn đăng hộ đối để làm dâu.
Hứa Mạt không muốn quay về chịu ấm ức.
Cô sẽ đợi đến ngày Cố Vân Sinh thật sự độc lập, nắm trong tay quyền lực. Khi đó, mới ôm con gái quay về bên anh.
Nếu ngày ấy mãi mãi không tới.
Hứa Mạt khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, trong lòng mềm mại vô cùng.
Thì cũng không sao, cô sẽ chăm chỉ kiếm tiền, cho con cuộc sống tốt nhất, nhiều tình yêu thương nhất.
Tình yêu, không phải điều bắt buộc.
Nhưng sự tôn trọng và thấu hiểu, thì phải có.
Cố Vân Sinh nhìn gương mặt bướng bỉnh của “vợ tương lai”, cuối cùng ngoan ngoãn quay về tiếp tục làm việc.
Hai năm sau, Ái Hứa đã có thể gọi “ba” trong trẻo rõ ràng.
Cố Vân Sinh cuối cùng cũng đánh ra một trận đẹp mắt trên thương trường, thành công tiếp quản Cố gia.
Ba ngày sau, anh lại một lần nữa bay đến London.
Ở sân bay, có người chặn vị thương nhân trẻ tuổi, gương mặt hớn hở nhưng vội vàng ấy.
Hỏi anh, anh đi đâu?
Nhiều năm trước, vị công tử phong lưu chẳng bao giờ đoái hoài đến người khác nay bật cười ngốc nghếch.
“Đi đón vợ con về nhà.”
(Kết thúc)