Người Đang Chạy Trốn, Nhưng Lại Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 15: Bệnh Viện Tâm Thần: Báo Động Đỏ (14)

"Thời gian nhiệm vụ lần này khác với lần trước." Chu Dục đột nhiên mở miệng, lấy điện thoại ra đặt trước mặt hai người: "Vừa nãy khi nghe thông báo nhiệm vụ, tôi theo thói quen nhìn đồng hồ. Hệ thống thông công bố nhiệm vụ lúc 00:50, mà bây giờ là 00:51.”

Nhìn thời gian trên điện thoại, Khương Vị nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: 00:51.

Điều này chứng minh Chu Dục quả thực chỉ là một người chơi bình thường.

Cô nhớ trước đây đã thiết kế một tính năng: nếu quá nhiều người chơi cấp cao, hệ thống sẽ tự động tăng độ khó, đưa ra các quy tắc mới theo chương trình. Nhưng bây giờ...

Phó bản tân thủ, lại thay đổi quy tắc?

Bề ngoài vẻ như hệ thống nới lỏng cho người chơi nhiều thời gian hơn, nhưng thực chất lại cho thấy độ khó đã tăng vượt bậc.

Khương Vị liếc nhìn Chu Dục với ánh mắt phức tạp, rồi quay sang hỏi Lý Tuấn: "Vừa nãy sau khi chúng ta tách nhau, anh đã đi đâu?"

"Tôi không biết, tôi không dám nhìn những tấm gương đó. Nhưng tôi biết chắc chắn tôi vẫn đi cùng cô. Thế nhưng sau đó lại không thấy nữa, cũng không nghe được tiếng cô." Lý Tuấn lộ vẻ khó xử tiếp tục nói: "Khi tôi mở mắt, trước mặt là một hành lang dài, toàn bộ phủ gương, kéo dài vô tận"

Nghe vậy, Khương Vị thở phào nhẹ nhõm — độ khó vẫn còn trong phạm vi kiểm soát.

"Tôi cũng ở cùng một chỗ với cậu ấy, cũng là lúc đó mới gặp được Lý Tuấn." Chu Dục bổ sung: "Nhưng rất kỳ lạ, những tấm gương đó cứ lặp đi lặp lại một khuôn mặt."

Nghe đến đây, tim Khương Vị chợt nhảy thót.

nhìn Chu Dục, ra hiệu anh ta tiếp tục.

Chu Dục gằn giọng: “Đó là gương mặt một đứa trẻ… nhưng ngũ quan lại bị tách rời ra.”

Khương Vị dò hỏi: “Là… một khuôn mặt?”

"Không!" Lý Tuấn phủ nhận: “Thoạt nhìn thì giống một khuôn mặt, nhưng ngũ quan bị tách rời quá nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy..."

"Thấy gì?" Khương Vị nhíu mày, trong lòng đã đáp án.

Chu Dục tiếp lời:

“Là hai gương mặt chồng lên nhau, khiến người ta tưởng rằng ngũ quan bị phân tán.”

"Nói một cách đơn giản, giống như lấy mặt một người… dán lên mặt một người khác.”

Nghe đến đây, lông mày Khương Vị co giật dữ dội.

Kết quả tồi tệ nhất đã rõ trong lòng.

“Chúng ta đã đi qua khu vực gương rồi, nhưng lại không thông báo hoàn thành nhiệm vụ." Lý Tuấn thầm suy đoán: "Cậu nói xem, khả năng nào hai chuyện này liên quan đến nhau không?"

Có.

Khương Vị ngầm xác nhận trong lòng. Bởi vì sức mạnh giữa các người chơi không cân bằng, nên hệ thống đã tự động chồng chéo các tuyến nhiệm vụ. Nếu người chơi không nhận ra điều này, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Cô còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, thì bên ngoài vang lên tiếng hít thở khe khẽ.

"Cốc cốc cốc."

người gõ cửa.

“Ai đó?” Lý Tuấn run run hỏi nhỏ.

Người bên ngoài dường như nghe thấy, lập tức đáp lại bằng giọng điệu quen thuộc: "Lý Tuấn, là Lục Minh Thần đây. Tôi biết cậu ở trong đó, mở cửa cho tôi đi."

Nghe vậy, Lý Tuấn thì thầm than: "Không phải chứ, tôi nói nhỏ như vậyanh ta cũng nghe thấy?"

"Mở cửa đi! Lý Tuấn, nhanh lên!." Lục Minh Thần gõ cửa ngày càng mạnh, cố gắng kiềm chế giọng nói không quá lớn: “Bọn chúng sắp đến rồi, mau mở cửa cho tôi vào."

Mấy người trong phòng im lặng vài giây. Lý Tuấn do dự lên tiếng: "Hay… chúng ta mở cửa cho anh ấy vào đi?"

Khương Vị lập tức chắn trước mặt anh ta, ngăn hành động mở cửa, nhíu chặt mày: "Anh chắc chắn đó thực sự là Lục Minh Thần?"

"Cô chưa tiếp xúc với Lục Minh Thần, tôi quá quen thuộc rồi với giọng nói của anh ấy rồi." Lý Tuấn khẳng định: "Giọng nói này còn thể giả được sao?"

Sắc mặt Khương Vị sa sầm xuống. Cô thực sự chưa từng thấy người nào ngây thơ đến thế. Sự cẩn trọng lúc ban đầu chẳng lẽ là do Lục Minh Thần tạm thời dạy cho anh ta sao?

Cô hít sâu một hơi: “Nếu tình hình bên ngoài thực sự nguy cấp đến thế, anh ta thể bình tĩnh gõ cửa như vậy sao?"

Lý Tuấn bĩu môi: “Cô là tân thủ nên không hiểu. Giữa đêm ở bệnh viện này, cảnh giác cao độ là điều tất nhiên, anh ta phải cẩn thận chứ.”

“Vậy còn cái này thì sao?”

Khương Vị nghiêng người để lộ ô kính dài trên cửa. Nhìn ra ngoài, chỉ là một khoảng tối đen như mực.

Chu Dục liếc qua, rồi bình thản chọn một chiếc giường ít vết bẩn ngồi xuống:

“Cũng đơn giản thôi, cậu gọi một tiếng Lục Minh Thần, xem hắn đáp lại không."

Chương trước
Chương sau