Người Đang Chạy Trốn, Nhưng Lại Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 22: Bệnh Viện Tâm Thần: Báo Động Đỏ (21)

"Tôi nghe chính miệng Chu An An nói trong nhà vệ sinh." Khương Vị cúi người, cẩn thận di chuyển: "Rồi sau đó gặp người đàn ông trong nhà vệ sinh."

"Ý chị là, Chu An An và người đàn ông đó thực ra quen nhau?"

Khương Vị gật đầu: "Nhiệm vụ gương chưa kết thúc, nhưng đã mở khóa tuyến cốt truyện."

Lý Tuấn bừng tỉnh: “Thì ra... Chu An An trộm thuốc là vì Tầm Tầm?”

Nghĩ đến đây, anh ta lại ủ rũ: “Nhưng chị nói dối là biết kế hoạch của họ, thật ra lại không biết. Nếu vậy không lấy được thuốc, chúng ta toi rồi.”

Nnghe những lời của anh ta ,vẻ mặt cảnh giác của Khương Vị hơi lỏng ra, cô không kìm được lấy khuỷu tay thúc vào anh ta: "Chúng ta lấy được thẻ nhân viên của Trương Hân Nhiên ở tầng bảy, anh quên rồi à?"

"À đúng rồi! Tốt quá rồi. Vốn dĩ vì Trương Hân Nhiên nghi ngờ nên họ lấy thuốc mới khó khăn. Bây giờ chỉ cần dùng thẻ nhân viên của Trương Hân Nhiên để hủy bỏ hạn chế là được, chúng ta đi nhanh thôi."

"Không." Khương Vị lắc đầu cắt ngang: “Tìm Tầm Tầm trước.”

"Ý gì?" Lý Tuấn không ngờ kế hoạch của cô lại như vậy: "Tầm Tầm ở tầng mấy còn chưa biết. Với lại, nếu đã nghi ngờ do gã đàn ông tiết lộ, thì chúng ta bắt được hắn cũng được mà?”

"Đây là kế hoạch trộm cắp, nên những người tham gia hẳn đều tin cậy lẫn nhau." Khương Vị tăng tốc độ, thì thầm nói dối: "Nếu tôi đoán không sai, người đàn ông đó thực ra vốn là một phần trong cái gọi là kế hoạch của Chu An An và họ."

“Ý chị là... mượn d.a.o g.i.ế.c người? Nhưng tại sao?”

“Không rõ, tôi đoán bừa thôi.” Khương Vị xòe tay, khẽ cong khóe miệng thì thầm: "Nhưng, nếu đúng là như vậy thì sao?"

Nói xong, cô vừa định di chuyển bước chân thì sau lưng vang lên tiếng động nặng nề.

Gần như cùng lúc, Lý Tuấn cẩn thận nhảy ra sau lưng Khương Vị, cả hai đồng loạt quay lại nhìn.

Một cái bụng được phóng đại gấp mười lần, rơi ầm xuống đất. Cái bụng đen sì cuộn tròn, lăn lông lốc. Trên bề mặt bụng chi chít những gương mặt người méo mó.

“Khốn kiếp! Phiền toái rồi!”

Khương Vị không kìm được khẽ mắng.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Bệnh nhân bỏ trốn!"

Tiếng còi báo động ngay lập tức vang vọng trong màn đêm.

Cái bụng đen kia vẫn không ngừng biến đổi gương mặt.

"Làm sao đây! Làm sao đây!" Lý Tuấn sợ hãi đến tái mặt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế âm lượng, không dám hét to.

"Giúp tôi canh chừng bóng đen." Vừa nói, Khương Vị dùng sức giật phăng tấm bảng quy tắc treo trên tường xuống.

Cái bụng đen đó giống như một quả bóng cao su, nảy lên, định đập xuống về phía cô.

Mỗi khi nó nảy lên một lần, toàn bộ cơ thể lại phình thêm một vòng.

Phải tắt còi báo động trước.

Khương Vị sải bước chạy về phía cuối hành lang. Mượn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hành lang, những vật thể đen kịt xung quanh không ngừng lùi lại. Tiếng gió rít bên tai, tiếng bụng nảy rầm rầm sau lưng, nỗi sợ hãi tột độ tràn ngập trái tim cô.

Từng phòng bệnh một bị bỏ lại phía sau, vẫn chưa thấy công tắc.

Thể lực tiêu hao trong thời gian dài cùng không khí căng thẳng khiến Khương Vị bắt đầu kiệt quệ.

Cuối cùng, cô thấy thiết bị tắt báo động nằm cạnh phòng bệnh gần cuối hành lang.

Cô nhanh chóng tiến lên chuẩn bị tắt, đã nghe thấy tiếng Lý Tuấn hét lên cảnh báo từ phía sau: "Chị ơi, cẩn thận phía sau!"

Khương Vị quay người lại, thấy vật thể to lớn màu đen đó lao thẳng vào cô.

Cô phản ứng nhanh nhẹn, né sang một bên.

Cục bụng đó đ.â.m hụt, đương nhiên không chịu bỏ cuộc, tích lực nhảy lên chuẩn bị tấn công lại. Vừa nảy lên một chút, đã bị Khương Vị dùng bảng nội quy quật mạnh, ép nó dội xuống.

Không chút do dự, cô lại đập thêm một nhát, rồi đá bật ra, nhấn nút tắt báo động.

Tiếng còi báo động theo đó ngừng lại.

Khương Vị dựa vào tường, vừa định thở dốc, đã thấy ánh sáng yếu ớt trước mặt bị một bóng đen chắn lại.

Cô ngẩng đầu, một gương mặt méo mó ghép từ ngũ quan lệch lạc xuất hiện, từ từ nghiêng đầu, nở nụ cười lạnh lẽo.

“Tìm được ngươi rồi!”

Chương trước
Chương sau