Người Đang Chạy Trốn, Nhưng Lại Là BOSS [Vô Hạn]

Chương 7: Bệnh Viện Tâm Thần: Tầng Bảy (6)

Lý Tuấn lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy khoảng cách từ hành lang bên phải đến cửa chính an toàn là bao xa, trong khi bên trái, chỉ cần chúng ta đối phó được với những bệnh nhân này, thì cửa chính gần hơn nhiều, khoảng hai phút là thể chạy đến."

"Vậy tùy anh quyết định." Khương Vị không thời gian để thuyết phục anh ta. Cô cùng Lý Tuấn dùng sức đẩy bệnh nhân sang một bên, nghiêng người tránh những cái xác đang treo lủng lẳng, đang định chạy về phía bên phải thì cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.

quay đầu, thấy Lý Tuấn mặt mày nhăn nhó, cắn răng nói: “Chị, tôi theo chị! Tôi sợ lắm…”

Khương Vị nhìn thoáng qua hành lang chật kín bệnh nhân phía sau, rồi gật đầu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông tử thần vang vọng cả tầng 7. Loa phát ra:

【Xin chào các người chơi! Thời gian nhiệm vụ còn lại: 3 phút! Hãy nỗ lực chạy trốn!】

Ba phút, báo hiệu tên sát nhân đã xuất hiện để dọn dẹp.

Không cần quay lại nhìn, tiếng bệnh nhân lần lượt ngã xuống đã nói lên tất cả.

Lý Tuấn run rẩy ngoái đầu, kẻ bệnh nhân vừa lảo đảo định bắt Khương Vị, giờ đây đã vung d.a.o c.h.é.m g.i.ế.c điên cuồng.

Từng cái đầu người với đôi mắt mở trừng trừng lăn xuống chân Khương Vị. Máu tươi loang lổ khắp hành lang, thậm chí vài con mắt lăn long lóc trên đất. Lý Tuấn gần như không thể kìm được tiếng hét: “Chị!! Có tới hai sát thủ điên!!!”

Không nghe thấy Khương Vị đáp, anh ta vội nhìn lại, thì chỗ cô đứng đã trống không, chỉ thấy bóng một người phụ nữ đang chạy như điên phía trước.

Lý Tuấn gần như hóa đá, nhưng để sống sót, đành nhắm mắt lao theo. Xác treo lủng lẳng quật vào mặt khiến anh ta vừa chạy vừa ấm ức: “Chị ơi! Chị chẳng nghĩa khí gì hết!”

Tên sát nhân sẽ xuất hiện thêm một người sau mỗi phút trôi qua, cho tới khi dọn sạch phó bản.

Hiểu rõ trò chơi, Khương Vị không thể ôm lòng thánh mẫu kéo thêm người. Càng về sau, nguy hiểm càng cao, khả năng sống sót gần như bằng không.

Hành lang tối om, phía trước dần hiện ra ánh sáng mờ.

—— Cửa thoát hiểm!

Khương Vị mò mẫm trong bóng tối để mở khóa. Nhưng ngay lúc này, ngoài tiếng chân dồn dập, còn vang lên tiếng bước nặng nề, kèm theo tiếng lưỡi d.a.o kéo lê trên sàn.

Loa nhắc nhở chói tai: Chỉ còn 1 phút 30 giây!

Động tác mở khóa trong tay không ngừng lại. Khi Lý Tuấn chạy đến, phía sau anh ta còn một tên sát nhân lẽo đẽo theo sau. Mượn chút ánh sáng yếu ớt, cả hai khó khăn lắm mới nhìn thấy nhau.

Nghe tiếng chân càng lúc càng gần, Lý Tuấn càng hoảng loạn, gần như bật khóc: “Chị ơi… chìa khóa nàykhông lẽ sai rồi!?”

Chìa khóa đúng, chỉ là...

Tiếng d.a.o kéo nghiến ken két trên sàn khiến tai Khương Vị đau nhói. Cô áp sát tường, nép vào góc cạnh cánh cửa thoát hiểm.

— Một góc mà cô sẽ đ.â.m sầm vào tên sát nhân.

Vị trí của Lý Tuấn nhờ ánh sáng nên không bị chú ý, nhưng Khương Vị thì chắc chắn nằm trong tầm mắt hắn.

Ngược lại, trong đầu Lý Tuấn đầy nghi hoặc. Rõ ràng vị trí của Khương Vị, dù trốn kỹ đến đâu, cũng sẽ bị tên sát nhân nhìn thấy ngay lập tức và g.i.ế.c chết.

Lý Tuấn không khỏi thầm hối hận, tại sao lại đi theo một người mới để rồi gặp rắc rối...

"Lộp... cộp... lộp... cộp..."

Tiếng bước chân dừng lại trước mặt Khương Vị. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu đầy ma quái lia qua lại giữa vị trí của hai người. Lý Tuấn sợ đến mức nín thở, hé mắt nhìn, thấy Khương Vị vẫn giữ nhịp thở bình thường.

Loa đếm ngược: 40…39…

Tên sát nhân giơ d.a.o lên, bổ thẳng vào chỗ Khương Vị. Lưỡi d.a.o chạm cửa sắt, suýt rơi xuống đầu cô. Trong khoảnh khắc đó, Khương Vị tung chân đá mạnh, tên sát nhân loạng choạng lùi lại vài bước.

Phát hiện ra cô, khuôn mặt tên sát nhân hưng phấn tới mức m.á.u thịt rơi rụng, điên cuồng vung d.a.o c.h.é.m về phía cô.

Nhanh như chớp, Khương Vị vừa né, vừa bật nắp ống tiêm, đ.â.m mạnh vào gáy hắn.

Tranh thủ khoảnh khắc này, Lý Tuấn hiểu ý lập tức lao lên cướp dao, đè tên sát nhân xuống, cố gắng tạo đủ thời gian để Khương Vị tiêm thuốc.

Giây tiếp theo, tên sát nhân ngã xuống sàn.

Khương Vị không chần chừ, lục lọi trên người đầy m.á.u của hắn để tìm chiếc chìa khóa thứ hai. Chìa khóa cuối cùng được tìm thấy trên vết sẹo được khâu vá trên mặt tên sát nhân.

"20... 19..."

Lý Tuấn cầm chiếc chìa khóa, vội vàng cắm chìa vào ổ khóa thứ hai, nhẹ nhàng xoay.

—— Cửa mở!

Chương trước
Chương sau