Chương 2
5
Trên xe, tôi dần tỉnh lại, hạ kính cửa sổ xuống hết cỡ, để gió lạnh ùa vào khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Khóe mắt tôi liếc thấy Tần Niên như muốn nói gì lại thôi.
Yên lặng một lúc lâu, anh như hạ quyết tâm rất lớn mới mở miệng.
“Thật trùng hợp, chúng ta lại hát ở cùng một KTV.”
Anh đang dò xét tôi.
Dò xem tôi có chạm mặt anh không, có nghe được những gì anh nói trong phòng bao không.
Đã không phàn nàn tôi ngay trước mặt, chứng tỏ giữa chúng tôi vẫn còn ràng buộc lợi ích.
Tôi giả vờ không biết: “Trùng hợp thật, gặp ở cửa.”
Tần Niên khẽ thở phào, đổi tư thế cầm vô lăng.
“Giờ cảm thấy thế nào? Về nhà anh pha nước mật ong cho em nhé.”
“Không cần.”
Tôi cụp mắt xuống, che đi nỗi cô đơn nơi đáy lòng.
Không phải ghét tôi lắm sao?
Sao còn chủ động quan tâm?
Vì hợp tác làm ăn giữa hai nhà mà anh đúng là chịu khó, đến cả tình sâu nghĩa nặng cũng diễn được.
Bị tôi từ chối, Tần Niên im lặng, rồi lại hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”
Tôi nhấn từng chữ: “Rất không tốt.”
“Gặp chuyện gì rồi? Có thể nói với anh.”
Lại nữa.
Lại cái dáng vẻ ấm áp, dịu dàng của một người chồng yêu thương vợ.
Tôi tự hỏi bản thân, từ khi kết hôn, tôi đã rất cố gắng kiềm chế tính khí của mình.
Anh dựa vào đâu mà nói tôi ngang ngược, đanh đá?
Anh mà cứ đối xử với tôi thế này, tôi e rằng sẽ xiêu lòng mất.
Nhỡ lúc ly hôn, anh dễ dàng rũ bỏ, để mình tôi ôm trái tim tan nát thì thật mất mặt.
Thật muốn nói thẳng với anh ngay bây giờ.
Trước mặt người ngoài diễn là đủ rồi, trước mặt tôi thì không cần.
Càng nghĩ càng tức, nhưng không thể vạch trần hoàn toàn, tôi đành vòng vo.
“Anh thấy tôi thế nào?”
Tần Niên bất ngờ sặc một tiếng: “Rất tốt.”
“Anh rất vui khi phục vụ tôi? Tôi bảo gì là làm đó?”
Lần này Tần Niên im hẳn.
Tôi đã hiểu: “Tối nay ngủ riêng đi.”
Tần Niên chịu đựng đến giới hạn:
“Em lại làm loạn gì thế?
“Anh là con người, sao có thể như một con chó để em sai bảo?
“Hơn nữa, em đã từng đối xử tốt với anh chưa?”
Tôi thản nhiên: “Tôi chỉ muốn một người chồng vĩnh viễn nghe lời tôi, anh làm không được thì im đi.”
Tần Niên nghẹn lời.
Cho đến khi về đến nhà, cả hai vẫn im lặng. Tôi cầm đồ ngủ, loạng choạng đi tắm.
Tần Niên chặn lại, vẻ mặt không được tự nhiên: “Đứng còn không vững, đừng tắm nữa.”
Tôi hất tay anh ra, dứt khoát vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nhắc: “Anh đi dọn phòng khách trước đi.”
Tần Niên mấp máy môi nhưng không nói gì, quay lưng bỏ đi.
Tắm xong, toàn thân mềm nhũn.
Tôi ghét cảm giác tóc ướt, nên cố gắng cầm máy sấy.
Chưa sấy được mấy giây, cửa đã mở ra.
Tần Niên ngực phập phồng, như vừa chạy đến.
Anh thở hổn hển: “Để anh sấy cho.”
Tôi liếc anh: “Không cần.”
“Dùng đi.” Tần Niên kiên quyết giật lấy, “Coi như tập tạ vậy.”
Tôi: “?”
Anh bị bệnh à?
Anh cứ nhất quyết sấy thì thôi, đỡ để tôi tự làm.
Tóc tôi khá dày, đứng chưa bao lâu đã mỏi nhừ, bèn tựa vào người anh. Nhưng phần lưng dưới lại bị thứ gì đó chạm vào.
Tôi cau mày: “Dây máy sấy cấn vào người tôi rồi, anh chỉnh lại đi.”
Tiếng ù ù dừng lại, bên tai vang lên giọng khàn khàn.
“Thẩm Phong Miên, chúng ta nằm chung giường nửa năm rồi, em vẫn chưa nhận ra nó sao?”
6
Tôi cứng đờ.
Nhận ra đó là gì, mặt tôi nóng bừng.
Trong đầu lại không đúng lúc nhớ đến câu anh vừa nói, tôi mạnh chân giẫm lên bàn chân anh.
“Đồ lưu manh.”
“Cút về phòng khách!”
Sau lưng vừa nói xấu tôi, chưa được mấy tiếng đồng hồ.
Vậy mà giờ đây anh vẫn có thể tỉnh bơ trêu ghẹo tôi.
Đúng là biết diễn.
Tôi tức tối lại giẫm thêm một cái nữa.
Tần Niên đứng tại chỗ ôm chân kêu rên.
Cửa phòng khép lại, trong phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi ngồi xếp bằng trên giường, sắp xếp lại suy nghĩ.
Tần Niên giờ đã quyết tâm đóng vai người chồng yêu thương sâu nặng, tôi đành theo cho đủ kịch.
Đằng nào anh cũng nói tôi là người phụ nữ xấu xa, đã ghét tôi, tôi càng chẳng có lý do gì để đóng vai hiền thục, ngây thơ.
Vốn dĩ tôi đồng ý kết hôn chỉ để trải nghiệm một mối tình ngọt ngào.
Giờ thì tôi đã trải nghiệm rồi.
Mục đích đã đạt.
Tự an ủi mình một hồi, khối nghẹn trong lòng cũng dịu đi đôi chút.
Dù sao sớm muộn cũng ly hôn.
Chi bằng tôi cứ buông thả bản thân, muốn làm gì thì làm.
Cứ thỏa mãn mình trước đã.
Thế là lúc nào muốn hôn, tôi liền kéo Tần Niên lại hôn một trận.
Hôn chán, tôi liền bảo dừng.
Tần Niên còn đắm chìm trong cảm xúc, lồm bồm tiến lại gần: “Sao thế?”
Tôi đưa tay che môi: “Hôn đủ rồi, anh đi ngủ đi.”
Từ hôm đó, chúng tôi duy trì trạng thái ngủ riêng.
Ban ngày mỗi người một công việc, hầu như chẳng nói mấy câu.
Ban đêm mới trao đổi đôi lời.
Vợ chồng sống chẳng khác gì bạn cùng phòng.
Tần Niên thở hổn hển, vẻ không thỏa mãn: “Anh vẫn chưa hôn đủ.”
Tôi mặc kệ, chẳng buồn để ý đến cảm xúc của anh, mạnh tay đẩy anh ra ngoài rồi khóa trái cửa.
Tần Niên tức tối đập cửa: “Thẩm Phong Miên, em cũng quá không có nghĩa khí đấy!”
Tôi không đáp.
Anh nói tiếp: “Em chỉ biết trêu chọc, không biết dập lửa à?”
“Tôi biết chứ!” Lần này tôi trả lời ngay.
Thấy anh ấm ức, lòng tôi vui không tả nổi.
Không phải nói tôi là người phụ nữ xấu xa sao, mới thế đã chịu không nổi à?
Bên ngoài im lặng, tôi ở trong phòng hí hửng lắc đầu đung đưa.
“Rầm—”
Cửa bị đá bật tung, Tần Niên lắc lắc chìa khóa trong tay, ánh mắt đỏ ngầu: “Em nhất định phải trêu anh mới vui sao?”
Nụ cười chưa kịp thu lại đã khựng trên môi.
Tôi dập tắt vẻ vui vẻ: “Ra ngoài, tôi muốn ngủ, mai còn phải đi làm.”
“Dập xong rồi ngủ.”
Tần Niên sải bước tiến lại.
Tôi đưa tay đẩy anh, vô tình chạm phải cơ bụng.
Rồi lại vô tình bóp hai cái.
Trước khi chìm vào cơn mê…
Tôi thầm nghĩ.
Lần này… tôi cũng chẳng thiệt.
Nhưng anh ra sức quá, thời gian lại lâu, khiến hôm sau tôi toàn thân mỏi nhừ như rã rời.
Tôi định đưa tay tát anh một cái.
Nhưng chỉ vung vào khoảng không.
Mang đầy oán khí, tôi dậy, rửa mặt thay đồ xong thì đụng ngay Tần Niên đang thở dốc.
Anh đặt bữa sáng lên bàn.
“Ăn xong rồi hẵng đi làm.”
Thể lực đúng là sung mãn, tối qua ngủ muộn thế mà vẫn có sức dậy chạy bộ buổi sáng.
Thấy tôi ngồi xuống bàn ăn, Tần Niên mới vào phòng tắm.
Đang ăn dở, điện thoại reo liên tục.
Là điện thoại của Tần Niên.
Nếu không nghe được cuộc trò chuyện hôm ở KTV, chắc chắn tôi đã cầm lên xem.
Bây giờ, giữa chúng tôi chỉ là đóng kịch, tôi không cần tự rước bực vào người nên chẳng định xem.
Nhưng tin nhắn gửi tới quá nhiều.
Reo không ngừng.
“Tần Niên, bao giờ anh tắm xong?” Tôi cất giọng hỏi.
Giọng anh hòa cùng tiếng nước chảy vọng ra: “Sao vậy?”
Tôi hơi than phiền: “Điện thoại anh ồn quá, nhiều tin nhắn ghê.”
Tần Niên thản nhiên: “Em tắt tiếng đi là được, không có mật khẩu đâu.”
Tôi lấy khăn giấy lau tay, trượt mở điện thoại.
Màn hình hiện lên đoạn trò chuyện khiến tôi bất ngờ.
Tiểu Vương: [Tối nay đi ngâm suối nước nóng không? @mọi người]
Tiểu Minh: [Hôm nay vừa xong việc, tôi đang định đi xả hơi đây.]
Tiểu Lam: [Tôi cũng đi.]
Tôi liếc qua, định tắt tiếng, lại hiện lên một tin nhắn mới.
Tiểu Minh: [Tần Niên đâu? Sao không nói gì?]
Có người lập tức trêu:
[Nhà anh ấy có sư tử cái, nguy hiểm lắm!]
[Hơn nữa còn có giờ giới nghiêm mười giờ tối, tám phần là không đi được.]
[Tần Niên trước đây mê chơi thế mà giờ chắc ghét Thẩm Phong Miên chết.]
[Cười xỉu, Tần Niên thảm thật.]
Trò chuyện vẫn tiếp tục.
Ngón tay tôi treo lơ lửng trên màn hình khẽ run.
Hóa ra tôi đã cản trở thú vui của anh.
Ngẩn người ra, chợt nghe tiếng bước chân, tôi vội vàng tắt tiếng điện thoại.
Giả vờ như không có chuyện gì ngồi ăn tiếp.
Mùi thơm đồ ăn giờ chẳng còn chút hấp dẫn.
Trong lòng tôi như có một con quỷ nhỏ muốn xé Tần Niên ra thành từng mảnh!
Anh còn lên nhóm than phiền cơ đấy! Lấy được tôi rõ ràng là phúc mấy đời của anh!
Tần Niên tóc vẫn ướt, mắt sáng: “Bữa sáng ở tiệm mới mở này ngon không?”
Tôi khó chịu gật đầu.
Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi, không nói câu nào.
Tôi sợ anh nhận ra cảm xúc của mình, bèn mở lời trước: “Hôm nay tôi đi công tác.”
Anh ngồi thẳng dậy: “Đi bao lâu?”
Nghe tôi đi công tác chắc mừng lắm.
Tôi nuốt xuống vị đắng nơi cuống lưỡi: “Nhanh thì một tuần, chậm thì không biết.”
Anh mím môi: “Sao không nói sớm?”
Hừ.
Muốn cười thì cười đi.
Giữ mặt nghiêm làm gì cho khổ.
Tôi thầm chế giễu.
“Công tác đột xuất.” Tôi bịa đại.
“Đã thu dọn hành lý chưa?”
Tôi nhạt giọng: “Chưa.”
Tần Niên bật dậy, xung phong: “Em cứ ăn đi, để anh thu dọn cho.”
“…”
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Nếu được, tôi nghi ngờ anh sẵn sàng đóng gói tôi đem gửi đi ngay lập tức.
Cuối cùng, tôi kéo vali, nghiến răng nói: “Anh ở nhà chơi cho vui vào!”
“Yên tâm.” Tần Niên đáp, còn ra vẻ dặn dò: “Đừng làm việc quá sức, nhớ nghỉ ngơi.”
Đúng là đóng kịch!
Tôi tức tối quay đầu bỏ đi.