NHÀ HÀNG XÓM CỦA TA, CÓ MỘT GÓA PHU

1

Nhà bên mới dọn đến một vị goá công dung mạo như ngọc.

 

Hắn chỉ mỉm cười với ta từ xa, mà lòng ta như bốc lên một luồng tà hỏa.

 

Nửa đêm, ta không kìm được leo qua tường nhà hắn.

 

Vừa đáp đất đã bị bắt tại trận.

 

Hắn cúi xuống, dùng đầu ngón tay lau đi vết bụi trên mặt ta, chợt mỉm cười khẽ khàng:

 

"Mất trí nhớ rồi mà vẫn không bỏ được cái thói háo sắc của nàng."

 

1

 

Ta cảm thấy vị goá công mới chuyển đến bên cạnh kia… rõ ràng là đang quyến rũ ta.

 

Cách ba ngày hai bữa, xiêm y thân cận của hắn lại bay sang sân ta như chủ ý.

 

Mỗi lần đến lấy, hắn đều tóc xõa nửa khô, cơ thể vẫn còn ướt nước, lại còn nháy mắt với ta khiến lửa lòng bùng cháy.

 

Ở... vùng bụng dưới.

 

“Đa tạ cô nương họ Tồ, cứ vì mấy chuyện nàylàm phiền đến nàng.”

 

Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, như sỏi nhỏ cọ qua lòng bàn tay, khiến người nghe không khỏi tê dại.

 

Ta cảm thấy mũi hơi nóng, vội đưa tay sờ chóp mũi:

 

“Không sao, không sao, đã là hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau.”

 

Hắn tiếp tục mở miệng, nói lời hay ý đẹp, nhưng ta chẳng nghe lọt chữ nào.

 

Hẳn vừa tắm xong, mỗi khi đến gần, mùi hương nhàn nhạt kia lại vương đến, tóc còn đẫm nước dính trên áo trắng, mơ hồ mang theo vài phần dụ hoặc.

 

Ta hoảng hốt quay đi, cố gắng dời ánh mắt lên khuôn mặt hắn.

 

Nhìn kỹ, mới thấy bên khóe môi hắn nốt ruồi nhỏ, đang nói chuyện thì chợt khẽ l.i.ế.m môi.

 

“…Tồ cô nương.”

 

Hắn tên Thôi Ngọc Lang, mắt ánh lên tiếu ý, từng bước tiến về phía ta, khiến ta theo bản năng lùi lại.

 

“Ngươi… ngươi định làm gì?”

 

Hắn vẫn áp sát, gần như dán vào người ta, ta hoảng hốt nhắm chặt mắt, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Một chiếc khăn tay mềm mại, mang theo hương thơm dìu dịu, được áp dưới mũi ta.

 

Hắn nói:

 

“Tồ cô nương, nàng chảy m.á.u cam rồi.”

 

…Chết tiệt! Mất mặt c.h.ế.t đi được!

 

2

 

Tối về, ta càng nghĩ càng thấy gì đó không đúng.

 

Tên Thôi Ngọc Lang kia rõ ràng là đang cố tình khiêu khích ta!

 

Chốn hoang vu này chỉ hai hộ là nhà ta và nhà hắn.

 

Ngày nào hắn cũng ăn mặc mát mẻ, lượn lờ trước mắt ta, chẳng phải cố ý thu hút sự chú ý của ta ư?!

 

Ta nằm trên giường lăn qua lộn lại, đầu óc toàn là gương mặt của hắn.

 

Thính lực ta vốn đã rất tốt, càng nghĩ về hắn, càng nghe rõ từng động tĩnh bên nhà hàng xóm.

 

Lúc ấy, hắn đang mài mực, dường như mỗi đêm đều luyện chữ một hồi lâu.

 

Sau đó cất giấy bút, rửa mặt súc miệng, rồi bước lên giường.

 

Ta đã quen ngủ trong âm thanh nhè nhẹ từ phòng hắn truyền sang.

 

Bỗng, tiếng động lạ vang lên.

 

Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, còn xen lẫn vài tiếng rên nhẹ.

 

Ta bật dậy, áp tai sát tường lắng nghe.

 

Tiếng động càng lúc càng rõ, giữa đêm khuya thanh tĩnh, lại thêm mấy phần ám muội.

 

Ngay tức thì, ta đoán được Thôi Ngọc Lang lẽ đang... tự giải quyết.

 

Ta nằm trở lại giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

 

Hôm trước mấy phụ nhân trong thôn còn nói, mấy kẻ goá vợ, đêm đêm không ai bầu bạn, đành phải tự mình xoa dịu.

 

Thôi Ngọc Lang kia, tuy diện mạo như thần tiên, nhưng cũng là người phàm, thất tình lục dục.

 

Không sao, bình thường, rất bình thường, ta hoàn toàn không để tâm.

 

3

 

Đến khi hoàn hồn, ta đãtrên tường nhà Thôi Ngọc Lang.

 

Chết tiệt cái chân! Mau về đi chứ!

 

Nhưng thân thể ta lại thành thật hơn đầu óc.

 

Trong phòng hắn còn le lói một ngọn đèn, bóng dáng cao ráo phản chiếu lên cửa sổ, khiến lòng ta rối loạn.

 

Ta cẩn thận chọn điểm hạ xuống, định âm thầm lẻn vào sân.

 

Chẳng ngờ hòn đá từ đâu bay đến, ta né theo bản năng, liền mất thăng bằng…

 

Rầm! Ngã thẳng vào đất nhà hắn, vô cùng mất mặt.

 

Đèn trong nhà lập tức sáng rực, ta thầm kêu hỏng rồi.

 

Còn chưa kịp bỏ chạy, Thôi Ngọc Lang đã mở cửa bước ra.

 

Y phục hắn cài lỏng lẻo, hiển nhiên là mặc vội.

 

Nhìn thấy ta, hắn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc.

 

“Tồ cô nương? Giờ này đêm khuya, sao nàng lại ở đây?”

 

“Ờ… cái đó…”

 

Ta lắp bắp giải thích:

 

“Vừa nãy hình như ta nghe tiếng động ở bên này, tưởng nhà ngươi trộm nên qua xem xem… giúp được gì chăng.

 

Ngươi mới đến, chắc chưa biết, nơi đây tuy hẻo lánh nhưng thật ra an ninh chẳng ra sao, nào là đào phạm, tội đồ trốn chạy, đều thích lẩn vào chỗ này.”

 

Hắn cong môi, nửa cười nửa không:

 

“Trộm thì không , nhưng tên hái hoa thì vừa bắt được một.”

 

“Á? Ở đâu?!”

 

Chỗ quỷ quái này mà cũng người dám trộm cướp à?

 

Nhìn lại gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn, ta bỗng chút thông cảm với tên “hái hoa tặc” kia.

 

Ừ, cũng là lẽ thường tình.

 

Hắn vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mang hàm ý sâu xa nhìn ta.

 

Ta chợt hiểu ra, vội vàng lên tiếng để che giấu nỗi chột dạ:

 

“Ngươi đừng hiểu nhầm! Ta thật sự chỉ qua xem chuyện gì, hoàn toàn không ý đồ gì khác!”

 

Thôi Ngọc Lang thở dài, cúi người xuống gần ta hơn.

 

Tim ta nảy lên thình thịch, thấy hắn giơ tay, dùng đầu ngón tay lau vết bụi trênta.

 

Ta siết chặt bắp đùi, sợ rằng lại chảy m.á.u cam trước mặt hắn nữa.

 

Ánh trăng chiếu vào mắt hắn, sâu thẳm mà ôn nhu.

 

Có gì đó như là hoài niệm, lại như chút giận dỗi khó phân.

 

Chương trước
Chương sau