Nhật Ký Vào Xưởng Vặn Ốc Tán Đổ Con Trai Giám Đốc

Chương 2

Ừ, đúng là sẽ khó chịu thật.

Nhưng tôi ôm đống đồ ăn vặt trong lòng: hạt dưa, kem, bánh tráng trộn cay...thỏa mãn ngả người ra sofa.

Vẫn là ở nhà thoải mái nhất.

Nghỉ ngơi mấy hôm sau, tôi xách hành lý cùng chiếu mát đến nhà máy điện tử Giang Hải.

Khám sức khỏe, phỏng vấn, lấy dấu vân tay, mọi việc đều suôn sẻ.

Chỉ là lúc gần đến khâu phân phòng ký túc, mấy cô gái tóc nhuộm đủ màu ríu rít xông tới.

Một cú hất mông, tôi bị đẩy sang một bên.

Các cô ấy mặc tất lưới, tóc nhuộm highlight, áo hai dây.

Dăm ba câu đã chọc cho nhân viên phụ trách phân phòng cười tít mắt.

Rồi một cú phẩy bút.

Tên tôi bị đẩy xuống cuối danh sách.

Định diễn "Chân Hoàn truyện" phiên bản nhà máy với tôi sao?

Tôi đi dạo qua phòng ký túc cuối cùng.

Quả nhiên rất tệ.

Góc tường mốc meo, bồn cầu ố vàng, lại còn là phòng mười người.

Tôi quay đầu bước vào căn phòng bên cạnh, thẳng tiến đến cái giường vốn dĩ thuộc về mình, quăng hành lý lên.

Nằm trên giường vài phút, tôi nhận được tin nhắn của Giang Nhận.

"Đang làm gì?"

Tôi: "Bị chiếm giường, chuẩn bị lấy lại."

Giang Nhận: "Tòa mấy, gửi định vị."

Ủa? Cái giọng bá tổng nàysao?

Tôi đáp: "Không cần, chuyện nhỏ, sắp giải quyết xong." Vừa gửi xong, cửa ký túc bị đá mạnh một cái bật tung.

Mấy "tiểu tỷ tỷ" tinh thần phấn chấn bao vây lấy tôi.

Cô tóc hồng nhuộm highlight đạp một chân lên ghế tôi.

Nhướng mày, trợn mắt nhìn tôi:

"Ý mày là sao hả?"

Cô tóc xanh thì nhai kẹo cao su, đường kẻ eyeliner dày gần bay tới thái dương:

"Dám giành giường của chị Lệ bọn tao? Không muốn sống yên ổn trong xưởng nữa à?"

Ký túc lúc này vẫn chưa nhiều người, duy nhất một cô vừa vào toilet ngồi bồn cầu.

Tôi chớp mắt:

"Muốn sống chứ."

Cô tóc tím nói lắp:

"Vậy... vậy mày... mày nằm đây làm gì?"

Tôi:

"Ra ngoài nói chuyện, được không?"

Ra ngoài, ở hành lang.

Tóc hồng mặt đầy ngạo mạn:

"Muốn ngủ ở phòng này á? Dễ thôi, biết điều là được."

"Đúng đó, đưa tiền thì bọn tao nhường phòng cho."

Ồ, thì ramuốn tiền.

Buồn cười thật, định tống tiền tôi sao?

Chưa đợi các cô ta nói thêm, tôi rút ngay 3.000 tệ đưa cho:

"Quà gặp mặt nhỏ, không đáng là bao."

Ba ngàn tệ bằng gần nửa tháng lương của mỗi đứa rồi.

Ba cô gái trợn mắt, nhận tiền xong không hó hé thêm câu nào.

Còn bảo nếu tôi chuyện gì thì bọn họ sẽ chống lưng cho tôi.

Đợi họ vừa đi, tôi liền gọi một cuộc điện thoại tố cáo thẳng lên văn phòng giám đốc nhà máy.

Không chỉ lấy lại được tiền, mà còn đuổi cổ họ đi luôn.

Chỉ là... tôi chỉ báo hai người.

Còn cô tóc tím, tôi để lại.

Không chỉ để lại, tôi còn cho cô ấy ở cùng phòng với mình.

Cô tóc tím lo lắng:

"Mày... mày... mày định làm gì? T-t-tại sao lại làm vậy?"

Tôi vừa xếp hành lý vừa thản nhiên:

"Vì tôi nhìn ra, cô không cùng loại với bọn họ."

"Nếu đoán không nhầm, chắc cô thường xuyên bị chúng bắt nạt."

Có lẽ bị chạm đúng nỗi lòng, tóc tím bỗng "oa" một tiếng khóc oà:

"H-h-h...hu... làm sao mày biết... biết... biết hết vậy?"

Dù gì thì, ở trường, theo một nghĩa nào đó, tôi cũng từng là kẻ bị bắt nạt.

Chỉ khác là, tôi bị vì chuyện học hành.

Còn cô ấy... vì khuyết điểm cơ thể.

Bắt nạt không phân nặng nhẹ.

Chỉ cần là bắt nạt, thì luôn dấu hiệu nhận ra.

Vài ngày sau, buổi tối tôi và tóc tím ra phố ẩm thực ngoài xưởng ăn uống.

Tôi gọi một phần takoyaki, những viên bánh vàng ươm thơm phức, nóng hổi.

Những xúc tu bạch tuộc nhỏ ló ra, như mụ tú bà đang cố tình quyến rũ tôi.

Thèm chảy nước miếng.

Vừa định "a ngụm" cắn một miếng...

Thì bị ai đó từ phía sau đ.â.m sầm vào.

Cả hộp bánh lăn lông lốc xuống đất, dính đầy bụi.

Chết tiệt... tâm trạng tụt xuống âm luôn.

Tóc tím kêu "á" một tiếng, níu góc áo tôi run rẩy:

"X-x-x... xong rồi... mau... mau chạy đi..."

Chạy cái gì chứ, hôm nay tôi nhất định bắt người này đền gấp đôi phần takoyaki.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑑𝑖 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑒́.

Tôi vừa quay đầu lại...

Đã thấy cô tóc hồng hình "con mắt trời" vẽ trên trán, cùng con tóc xanh theo sát bên.

Ngoài hai đứa đó...

Còn bốn năm "tiểu ca" đi giày đậu, đeo dây chuyền vàng to tướng.

Hôm nay đường kẻ eyeliner của tóc hồng còn dày hơn, khí thế kiêu ngạo cũng tăng gấp đôi.

"Hê hê, con tiện nhân, tao chờ mày mấy ngày nay rồi đấy."

"Mày đúng là thâm độc nhỉ? Vu khống tao tống tiền à? Việc làm của bà đây đều bị mày phá hỏng hết rồi."

Tôi vừa móc điện thoại định báo cảnh sát thì bị một tên tiểu ca đeo áo in logo to tướng "BOY" giật phăng đi.

Tôi cau mày, định chửi.

Tóc tím nhẹ kéo tay áo tôi:

"M... Miêu cô... đừng... đừng chấp bọn chúng... mấy tên này... đều ... ... ... chống lưng cả.

"Tháng trước... ở thị trấn mình... cô gái bị chúng đánh trọng thương... cuối cùng... dàn xếp riêng luôn..."

Ồ, chống lưng à?

Tôi lại càng thích dây vào loại chống lưng thế này.

Tóc hồng ngẩng cằm kiêu ngạo khoe khoang:

"Còn trừng hả? Biết mấy vị này là ai không?

"Con tiện nhân, hôm nay mày c.h.ế.t chắc."

ta lại chỉ vào tóc tím:

"Còn mày nữa, dám phản bội tao, tao không tha đâu."

Tôi khẽ nói với tóc tím:

"Cô chạy về xưởng trước, báo cảnh sát ngay."

Tóc tím sợ đến ngây người.

Mặt đỏ bừng như quả táo, càng gấp càng nói lắp:

"Thế... thế... còn... còn cô thì sao..."

Chưa để cô ấy nói xong, tôi nhặt hộp takoyaki rơi xuống đất đầy bụi ném thẳng vào bọn chúng:

"Lùi! Lùi! Lùi!"

Khi bọn chúng phản ứng lại thì tôi đã chạy được hơn năm mét.

Tôi chẳng tài cán gì đặc biệt, chỉ là chạy nhanh.

Theo quan sát ban nãy...

Phố ẩm thực đông người thật, nhưng ai cũng hoặc đứng xem cho vui, hoặc giả vờ không liên quan.

Hoặc rút điện thoại ra quay.

Chín phần mười là không trông mong gì được.

Tóc tím quay về tìm bảo vệ trong xưởng cũng không ăn thua, ở đây đa phần ai cũng quen biết nhau.

Giờ phương án duy nhất là tôi phải chạy đến đồn cảnh sát cách đây hai cây số trong vòng mười phút.

Chui vào đồn, dù bọn chúng chống lưng, cũng chẳng dám đánh tôi ở đó.

Mà chúng cướp điện thoại của tôi, tôi còn thể kiện ngược tội cướp tài sản cá nhân.

Nhưng tôi tính đủ thứ, chỉ quên mất bọn ngu này xe.

Chúng cưỡi xe máy, cố tình nẹt pô, hú hét như lũ dở, tưởng vậy là dọa được tôi.

Tôi dù chạy nhanh nhưng vẫn hơi đuối.

Đành cố len vào các con hẻm nhỏ.

Trời đã sẩm tối, mùi sắt gỉ xộc lên cổ họng, tôi bắt đầu thấy gì đó bất ổn.

Chương trước
Chương sau