CHƯƠNG 10
"Không cần đâu." Phương Lẫm còn chưa hạ rèm, Khâu Tương Tương đã chủ động lên tiếng, "Là thuốc độc chim chiêm trong cung, không có thuốc giải. Phương đại ca, đưa ta về nhà đi."
Ta bắt mạch cho Khâu Tương Tương, tim đau như bị rót chì.
Trong ánh mắt do dự của Phương Lẫm, ta lắc đầu với huynh ấy.
Phương Lẫm sững sờ.
Chốc lát sau, huynh ấy hạ rèm xe.
Bánh xe lăn trên ánh bình minh, thẳng tiến về phía nhà.
Khâu Tương Tương đổi một tư thế thoải mái hơn, ngửa người nằm trong lòng ta, khẽ hạ giọng:
"Trần Tuế Hòa, muội không phải Trần Tuế Hòa của lúc trước, đúng không?"
Động tác của ta khựng lại, cúi mắt nhìn Khâu Tương Tương trong lòng, ngầm thừa nhận lời nàng nói.
"Trần Tuế Hòa của lúc trước không biết chữ, nàng cũng không thích ta, không nói chuyện với ta, còn hay bắt nạt ta... Muội không giống vậy, muội là một người tốt, muội có thể nói cho ta biết rốt cuộc muội là ai không?"
"Ta cũng là Trần Tuế Hòa, là Trần Tuế Hòa đến từ một thế giới khác."
"Một thế giới khác?" Khâu Tương Tương ánh mắt vô định, "Thế giới đó có tốt không?"
"Tốt, thế giới đó người người đều có sách để đọc, có cơm để ăn, nữ tử cũng có thể vào học đường."
Ta run rẩy cả người, ôm Khâu Tương Tương chặt hơn một chút.
Máu của Khâu Tương Tương dính vào người ta, nàng vòng tay ôm lấy eo ta, nói: "Nghe thật tuyệt vời. Phải rồi, Trần Tuế Hòa, ta đã biết viết tên của mình rồi."
Khâu Tương Tương giơ ngón tay lên, muốn viết một chữ "Tương" trong không trung, nhưng nét bút còn chưa dứt, tay nàng đã buông thõng xuống.
"Khâu Tương Tương?"
Ta thử gọi khẽ, nhưng không nhận được hồi đáp.
Nước mắt ta rơi xuống khuôn mặt Khâu Tương Tương, làm nhòe vết m.á.u trên má nàng.
Lau thế nào cũng không sạch.
Trong khoang xe một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nức nở của ta, trong đầu ta vang lên một tiếng thở dài mơ hồ của Hệ thống.
--- Chương 14 ---
Ta đưa Khâu Tương Tương về nhà, an táng nàng ở một nơi sơn thủy hữu tình.
Phương Lẫm nói sau khi ta đi ngày hôm sau, thủ hạ của Mục Quân đã đến bao vây chàng ấy.
Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, chàng ấy gặp một đội ám vệ.
Và mục đích của đội ám vệ đó, hóa ra cũng là để cứu ta.
Đêm đó ở Định Chương Hầu phủ không chỉ có một mình Phương Lẫm, những ám vệ cùng đi với chàng đã giải quyết phủ binh của Mục Quân từ trước, nếu không cấm vệ do Khâu Tương Tương mang đến cũng sẽ không nhanh chóng công phá Hầu phủ đến vậy.
Ngay cả trên đường trở về, cũng là những ám vệ đó hộ tống suốt chặng đường.
"Ám vệ?" Đầu óc ta vẫn còn có chút mơ màng.
"Thủ lĩnh ám vệ dẫn đầu nói, là lão... lão Tam, phái họ đi."
Lông mày ta giật một cái.
Kỳ Nguyên Huy, hóa ra là hắn ta.
Hoàng tử Nam Yến mạo hiểm cài cắm người vào Bắc Du, g.i.ế.c phủ binh của Hầu gia Bắc Du, dĩ nhiên phải che giấu hành tung.
Phương Lẫm không hỏi nhiều, chàng ấy vẫn luôn tin tưởng ta.
Sau khi an táng Khâu Tương Tương xong, ta và Phương Lẫm đổi một nơi khác để sống.
Giờ đây ta và chàng ấy điều kiện dư dả hơn, đổi đến một thành nhỏ náo nhiệt hơn, mở lại một tiệm thuốc, Phương Lẫm còn dự định ít ngày nữa sẽ mở thêm một võ quán.
Cuộc sống dường như lại trở về vẻ yên bình vốn có, dưới tay vị Hoàng đế Bắc Du tuy sức khoẻ yếu nhược nhưng mưu trí như yêu ma, cái c.h.ế.t của Mục Quân không hề gây ra sóng gió lớn.
Sau tiết Lập thu, Hoàng đế Nam Yến băng hà, Tam hoàng tử Kỳ Nguyên Huy đăng cơ, đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế má.
Ta và Phương Lẫm sống trong lãnh thổ Nam Yến, ít nhiều cũng được hưởng lợi, ba tháng sau, võ quán của Phương Lẫm cũng chính thức khai trương.
Ngày khai trương tiếng pháo nổ vang trời, ta đứng trước bậc cửa võ quán, giữa dòng người chen vai thích cánh, thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc.
Ngày hôm sau, hàng xóm nói với ta rằng ở quán trà gần đó có một công tử xem bói, kéo ta đi xem cho vui.
Nhìn vẻ sốt sắng của hàng xóm, ta mơ hồ đoán được, khẽ dừng lại, nói: "Vậy thì đi xem thử đi, nhưng muội đợi ta một chút, ta về lấy đồ đã."
Chủ quán trà đã dành riêng một khoảng trống cho vị công tử xem bói, ở giữa cách một tấm bình phong, ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng thanh thoát như ngọc phía sau bình phong.
Nói là xem bói rất chuẩn, nhưng thực ra không ai dám lại gần.
Sau khi ta ngồi xuống, một giọng nói hơi khàn từ phía đối diện truyền đến.
"Cô nương muốn xem gì?"
"Đoạn thời gian trước trải qua nhiều sóng gió, ta muốn xem liệu sau này còn gặp phải kiếp nạn như vậy nữa chăng."
Sau một thoáng im lặng, đối phương đáp: "Trong lãnh thổ Nam Yến, cô nương một đời vô ưu."
"Đa tạ công tử giải đáp thắc mắc."
"Cô nương không muốn xem duyên phận sao?"
"Ta đã có người trong lòng, không cần xem nữa."
"Tại hạ cũng có người trong lòng, ta đã chuẩn bị sính lễ hai mươi tám thành trì cho nàng, chỉ muốn đợi sau khi mọi chuyện ổn thỏa, sẽ cưới nàng làm vợ, một đời một kiếp một đôi."
"Hai mươi tám thành trì nặng nề biết bao, có lẽ người trong lòng của công tử thích cuộc sống ổn định với một giỏ cơm, một gáo nước trước mắt hơn."