CHƯƠNG 2
Khi ta vừa xuyên đến, ruộng vườn trong nhà hoang vu đến nỗi cỏ dại cũng không mọc nổi.
Cái Hệ thống ràng buộc một cách khó hiểu lại nói ta phải thu hoạch năm trăm thạch lương thực, mới có thể đổi lấy cơ hội kết thúc câu chuyện nhân vật giữa chừng, quay về thế giới cũ.
"Năm trăm thạch mới đổi được một cơ hội sao?" Ta suýt nữa thì lạc giọng.
【Nói chính xác hơn, là hai trăm năm mươi thạch, vì ta còn phải ăn hoa hồng năm mươi phần trăm.】
"Gian thương!"
Không có bất kỳ kim chỉ nam nào, thậm chí hạt giống cây trồng cũng không cho ta.
Ta mặc cả mãi, cũng chỉ đổi được Hệ thống chịu nhượng bộ, hứa rằng nếu ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ lập tức đưa ta sang một thế giới khác –
Ờm, sang đó tiếp tục làm ruộng.
Đối mặt với vận mệnh khó thoát này, ta chỉ có thể cần mẫn vung cuốc.
Kết quả là thế giới này đâu đâu cũng có những nam nhân tuấn tú đang bất tỉnh nhân sự.
Bên bờ sông nhỏ, trong rừng cây, dưới khe núi.
Dưới sự xúi giục của Hệ thống, trong hai năm ta đã nhặt được ba người.
Ngọc ban chỉ của Mục Quân bị ta ném vào hộp gỗ, trong đó còn có một khối ngọc bội, một chiếc khăn tay vuông vắn, tất cả đều là vật tín mà ba người đó để lại cho ta.
Thật ra khi họ mất trí nhớ cũng không tự tin đến vậy, nhưng một khi đã khôi phục ký ức, thái độ của kẻ bề trên liền vô thức bộc lộ ra.
Đó là một thói quen khinh thường, ân cứu mạng của kẻ dưới không bằng một lời quan tâm của kẻ trên, nữ tử ra tay giúp đỡ nhất định là vì muốn dây dưa với họ, kết cục nhất định là phải sống bên nhau đến bạc đầu.
Nhưng thật ra, đó chỉ là vì trái tim ta mềm yếu, không thể thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Hơn nữa, ta không mua nổi một con trâu già để cày ruộng nên chỉ có thể lợi dụng nguồn lao động miễn phí nhặt được này mà thôi.
Sau khi Mục Quân đi rồi, lòng ta càng trở nên bình yên.
Cái thế giới rách nát này, quả nhiên chỉ có một mình ta là đang nghiêm túc làm ruộng.
Ta vẫn ngày ngày vác cuốc ra đồng, năm nay mưa thuận gió hòa, thu hoạch của ta hẳn sẽ rất tốt.
Trên đường đi nhổ cỏ dại, trên con đường mòn thôn dã, ta lại gặp được người nam nhân thứ tư ngã gục trong đám cỏ.
Thân hình tráng kiện, cơ bắp màu lúa mạch rắn chắc vô cùng, nằm trong ổ cỏ, xem ra là từ sườn núi lăn xuống, sống c.h.ế.t bất minh.
Ta thầm niệm một câu A Di Đà Phật, mắt không hề liếc nhìn mà đi qua bên cạnh hắn.
Hệ thống hỏi ta: 【Không cứu sao?】
Ta: "Không cứu, trông có vẻ quá phàm ăn, khôi phục ký ức chắc chắn lại chạy mất, ăn còn nhiều hơn trồng, không đáng."
Hệ thống u u nói: 【Dù sao cũng là một mạng người mà.】
"..."
【Ta nhớ các ngươi nhập học đều phải đọc lời thề Hippocrates đúng không?】
"..."
Cái DNA của sinh viên y c.h.ế.t tiệt này của ta lại động rồi.
Ta dừng bước, quay đầu đi trở lại.
Nam nhân trước mắt nhắm chặt mắt, vai và lưng rắn chắc, đường nét khuôn mặt cũng rất gọn gàng cương nghị, xem ra còn có khả năng cày ruộng tốt hơn ba người trước.
Ta vỗ vỗ mặt hắn.
Hắn từ từ tỉnh lại, trước tiên là day day giữa trán, sau đó một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta.
"Ngươi không cần nói gì." Ta mở lời trước.
Trong lúc hắn mơ màng, ta thăm khám sờ nắn gõ nghe một hồi, xác nhận trên người hắn không có vết thương chí mạng.
Xem ra lại là bị thương ở đầu rồi.
"Phải chăng không nhớ ra mình là ai? Không sao cả, triệu chứng này gọi là mất trí nhớ, vài tháng sau sẽ khỏi thôi."
Trong ánh mắt mờ mịt của hắn, ta rụt tay khỏi chỗ hạch bạch huyết của hắn, thuần thục bổ sung:
"Ta tên Trần Tuế Hòa, là ta nhặt được ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi cứ gọi là lão Lục, quãng thời gian này ngươi có thể ở nhà ta, ta đảm bảo ngươi ăn no mặc ấm, nhưng với điều kiện là ngươi phải giúp ta làm nông, hiểu không?"
Môi hắn khẽ mấp máy, trông càng thêm bàng hoàng, sau đó ngây ngốc gật đầu.
Biểu cảm này, y hệt ba người nam nhân trước.
Ta chìa tay ra, kéo hắn đứng dậy, đưa cuốc cho hắn.
"Đi thôi, theo ta ra đồng cuốc đất."
Dựa vào kinh nghiệm ba lần trước, những người được ta nhặt về cuối cùng đều gặp may mắn, dần dần hồi phục.
Cho nên lần này ta rút gọn quy trình, khỏi dưỡng thương nữa, trực tiếp ra đồng làm việc cho ta.
Ban đầu ta định đi nhổ cỏ, nhưng thấy hắn khỏe mạnh cường tráng như vậy, ta dứt khoát dẫn hắn đi khai hoang.
Hắn quả nhiên là một tay làm nông giỏi giang, cuốc đất không cần ai chỉ dạy, cần cù chăm chỉ, thành thật.
Ta khoanh chân ngồi dưới bóng cây, cùng Hệ thống trò chuyện vẩn vơ, đoán xem lần này nhặt được người có thân phận gì.
【Ta cảm giác như một tướng quân vậy.】 Hệ thống nói.
Ta gật đầu: "Một tướng quân bị thủ hạ hãm hại, mang mối thù m.á.u sâu nặng."
Ta và Hệ thống vừa nói đã tâm đầu ý hợp, còn hắn thì vẫn vùi đầu cày cuốc dưới ruộng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên da thịt, thấm ướt y phục.
Lúc mặt trời lặn, ta dẫn hắn về nhà.
Sân không lớn lắm, nhưng được dọn dẹp gọn gàng, ta chỉ vào những con cừu nhỏ trong chuồng, giới thiệu đó là lão Đại và lão Nhị.
"Trần cô nương, tại sao ta lại xếp thứ sáu?"
Phát âm rõ ràng, giọng trầm dày, chắc chắn là nam chính cổ ngôn không chạy đi đâu được.