CHƯƠNG 6
Khâu Tương Tương cầm mảnh giấy, lật đi lật lại xem mấy lượt.
"Ta không biết chữ, muội đừng có lừa ta."
"Ta rảnh rỗi đâu mà lừa tỷ?" Ta tìm thấy ngọc ban chỉ của Mục Quân, đưa cho Khâu Tương Tương, "Đây là đồ Mục Quân để lại, tỷ giúp ta trả lại hắn đi. Có ngọc ban chỉ này, người của Hầu phủ chắc cũng không dám làm khó tỷ."
Khâu Tương Tương một tay nắm ngọc ban chỉ, một tay giơ mảnh giấy, ôm ta một cái thật chặt.
"Trần Tuế Hòa, cảm ơn muội."
Ta kéo nàng ấy ra khỏi người.
"Tuy bây giờ là thời thái bình thịnh thế, nhưng tỷ là một cô gái, vẫn nên cẩn thận mọi việc, vạn nhất gặp khó khăn..."
Ta nhìn mảnh giấy bị muội ấy cầm ngược: "Gặp khó khăn thì trở về đây, ta sẽ dạy tỷ biết chữ."
Mũi Khâu Tương Tương hơi đỏ, mắt cũng rưng rưng, nàng ấy làm việc nhanh nhẹn, cũng không nói thêm gì, rất nhanh đã rời đi.
Khi Phương Lẫm trở về vào buổi tối, giấy bút trên bàn vẫn chưa được dọn đi, Phương Lẫm vừa hỏi ta đang viết gì, vừa từ trong lòng lấy ra một gói mứt hoa quả.
"Ta đến trấn trên mua cho Tuế Hòa, ăn mứt hoa quả rồi thì không được chê thuốc đắng, không được tìm cớ không uống thuốc nữa."
Nhớ đến vị thuốc đắng đến tê cả lưỡi, ta không khỏi nhăn nhó cả mặt.
Phương Lẫm ngồi xuống bàn, đột nhiên nói: "Tuế Hòa, muội có thể dạy ta viết chữ không?"
Hắn tuy biết chữ, nhưng chữ viết ra lại khó mà khen ngợi được.
Trong ánh mắt đầy mong đợi của Phương Lẫm, ta cầm bút viết tên hắn lên giấy.
"Phương Lẫm, tên của ngươi."
Ta suy nghĩ một chút, lại viết tên mình bên cạnh.
"Trần Tuế Hòa." Phương Lẫm tiếp tục thuận thế đọc.
"Không tệ chút nào." Ta vỗ vai Phương Lẫm, trêu chọc nói, "Rắn còn có thể dạy được."
Ánh mắt Phương Lẫm đặt trên ngòi bút, xương hàm siết chặt, c.h.ế.t sống không chịu nhìn ta.
"Là chữ của muội đẹp. Vả lại, tên của muội, ta từ nhỏ đã biết rồi." Phương Lẫm khẽ đáp.
Tay ta đang cầm bút bỗng khựng lại, mực trên giấy nhòe ra một vệt lớn.
--- Chương 8 ---
Ta tìm chiếc vòng phỉ thúy cất dưới đáy hòm ra, Phương Lẫm cũng lấy ra chiếc khóa bạc nhỏ của hắn.
Hai món đồ đặt trên bàn, phú quý đến mức khiến ta cảm thấy chúng lạc lõng với ngôi nhà nông thôn nhỏ bé này.
"Ý huynh là, chúng ta có hôn ước từ nhỏ, và hai món đồ này là vật đính ước mà hai nhà chúng ta đã trao đổi?"
Phương Lẫm gật đầu: "Sau khi cha ta qua đời, mẹ ta dẫn ta tái giá đến một nơi khác, lúc đó muội vừa tròn tháng."
Trong thời đại đề cao cha mẹ đặt đâu con ngồi đó này, có một hôn ước từ thuở nhỏ, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm.
Mẹ Phương Lẫm qua đời nửa năm trước, trước khi mất đã trao chiếc khóa bạc nhỏ cho hắn, nhắc lại chuyện hôn sự này. Thế là Phương Lẫm quay trở lại ngôi làng đã xa cách nhiều năm này.
Đường núi khó đi, Phương Lẫm gặp phải rắn độc trên đường, để tránh họa nên đã lăn từ sườn núi xuống, ngã vào bụi cỏ, rồi gặp ta, người chuyên nghề làm ruộng, kiêm luôn nghề nhặt người.
Mắt ta giật giật, gãi gãi mũi đầy vẻ ngượng ngùng:
"Hóa ra huynh không hề mất trí nhớ à, cũng trách ta, còn chưa hỏi rõ đã nói năng lung tung với huynh."
Việc nhặt người đã trở thành thói quen, đến cả cơ hội giải thích ta cũng không cho Phương Lẫm.
"Ta... ta không cố ý lừa dối muội, chỉ là không biết phải giải thích với muội thế nào." Phương Lẫm cũng có chút ngượng nghịu.
"Vậy trước đây huynh làm gì?"
"Sớm đi tòng quân, từng làm Bách phu trưởng, sau này về quê, làm thầy dạy võ ở một võ quán."
Chẳng trách lại có võ nghệ cao cường đến vậy.
Trước đây ta còn lầm bầm với Hệ thống, đoán Phương Lẫm sẽ là một tướng quân mang trong mình mối thù huyết hải thâm sâu, hóa ra hắn chỉ đến để tìm người mà thôi.
Đối mặt với cái kết bất ngờ này, ta lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Phương Lẫm thấy ta không đáp lời, vội vàng bổ sung: "Tuế Hòa, muội yên tâm, ta sẽ không dùng chuyện hôn ước từ nhỏ để ép buộc muội, nếu muội không muốn, ta sẽ thu hoạch xong mùa màng cho muội rồi rời đi."
Ta nhìn gói mứt hoa quả trên bàn, lòng khẽ rung động: "Phương Lẫm, vì sao huynh lại tốt với ta như vậy?"
"Ban đầu, là vì có mối giao tình của hai gia đình, ta muốn đến tìm muội để hỏi cho rõ ràng.
"Sau này là cảm thấy muội có một tấm lòng lương thiện, trị bệnh cứu người, là người tốt nhất trên đời.
"Tuế Hòa, muội là cô nương đầu tiên, cũng là duy nhất mà ta yêu thích, muội cười lên mắt cong cong, giống như vầng trăng khuyết vậy."
Ta và Phương Lẫm, đều chỉ là những người bình thường trên thế gian này, không có quyền thế ngút trời, cũng không có thân phận cao quý, lênh đênh vô định, tình cờ gặp gỡ.
Ta cụp mắt xuống, trong tiếng nhắc nhở tự động của Hệ thống với nhịp tim đập quá nhanh, ta nói với Phương Lẫm rằng thuốc của ta đã sắc xong rồi.
Phương Lẫm vội vàng đi vào bếp, ta mở gói giấy dầu đựng mứt hoa quả, tùy ý chọn một viên, cho vào miệng.
Hệ thống bị tiếng nhắc nhở tự động đánh thức, uể oải trực tuyến, hỏi ta làm sao vậy, tim đập như chạy tám trăm mét vậy.
"Có lẽ..."
Ta quay đầu nhìn Phương Lẫm đang bưng chén thuốc tiến về phía ta.
"Có lẽ là viên mứt này ngọt quá thôi."