NHẶT NAM NHÂN TRONG ĐIỀN VĂN

CHƯƠNG 8

Mục Quân vén một lọn tóc của ta lên, ngữ khí mập mờ và trầm thấp.

 

Ta cắn nát đầu lưỡi, khiến đầu óc đang mơ hồ của mình tỉnh táo lại.

 

"Ngươi đã đưa Khâu Tương Tương đi đâu rồi!"

 

"Đừng vội." Mục Quân giúp ta đắp chăn cẩn thận, "Vài ngày nữa sẽ gặp được thôi."

 

--- Chương 11 ---

 

Mục Quân đã giam cầm ta, ngày nào cũng cho thuốc mê vào phòng.

 

Ta ngủ li bì cả ngày, đến cả Hệ thống cũng không gọi ta dậy nổi.

 

Mãi đến một ngày Mục Quân không cho thuốc mê nữa, khi ta tỉnh táo, tay chân vẫn còn mềm nhũn.

 

Mục Quân đưa ta, người vẫn còn mơ màng, đến một tòa lầu cao, bên trong lầu toànngười của Mục Quân, hắn chọn một vị trí cạnh cửa sổ, dẫn ta ngồi xuống.

 

Đêm càng lúc càng đậm, người trên phố càng lúc càng đông, tiếng lễ nhạc vang trời lấp đất khắp kinh thành.

 

Mục Quân rót cho ta một chén trà, chậm rãi nói:

 

"Đêm Tết Nguyệt Triều, Đế Hậu sẽ đăng lâm Chu Tước Môn, để cầu phúc cho quốc tộ, chỉ tiếc Hoàng hậu sớm băng hà, nay vị trí Hoàng hậu còn trống, đêm nay cầu phúc là Hoàng thượng và Quý phi mà người yêu quý nhất."

 

Cửa sổ mở rộng, ta dựa vào cạnh cửa sổ nhìn về phía trước, vừa vặn thể thấy bóng người thấp thoáng trên tường thành Chu Tước Môn.

 

"A Hòa, hay muội đoán xem, Quý phi của chúng ta là ai?"

 

Ta nhìn bóng người mặc hoa phục đội kim quan, vô cùng quen thuộc đó, trong đầu gọi Hệ thống dậy, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

 

"Ngươi chắc đây là một thế giới được tạo ra từ truyện điền văn không? Sao đã bắt đầu cung đấu quyền mưu rồi?"

 

Hệ thống khựng lại một chút, sau khi kiểm tra lại thì xác nhận:

 

[Là truyện điền văn, chỉ là truyện điền văn bây giờ cơ bản không còn tập trung vào làm ruộng nữa, nữ chính là cô gái nông thôn, các nam chính đại đa số là dòng dõi hoàng tộc quý tộc, cao trào cũng trở thành thăng cấp xã hội sau một đêm, ta tuy là Hệ thống, nhưng ta cũng không quản được tác giả viết thế nào đâu.]

 

Nghe câu trả lời vẻ uất ức của Hệ thống, ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Mục Quân.

 

"Là ngươi đưa Khâu Tương Tương vào cung phải không?"

 

"Nàng ta dung mạo giống tiên Hoàng hậu bảy phần, qua sự huấn luyện của ta lại càng giống đến tám phần thần thái, một khuôn mặt như vậy, không vào cung thì thật đáng tiếc."

 

Ta không thể đoán được Mục Quân rốt cuộc muốn làm gì.

 

Trong tiếng lễ nhạc vang vọng không ngừng, Mục Quân ung dung tự tại nhấm nháp trà. Khoảng thời gian hai chén trà, đám đông chợt huyên náo.

 

Phía tây nam khói trắng lẫn với ánh lửa, một lúc sau, bầu trời đã bị ngọn lửa ngút trời nhuộm đỏ.

 

"Kho lương bị cháy! Kho lương bị cháy!"

 

Tiếng kêu gào càng lúc càng lớn, khóe môi Mục Quân khẽ cong lên.

 

"Kho lương trong kinh thành lại vô cớ bốc cháy vào đêm Tết Nguyệt Triều, xem ra vị Bệ hạ của chúng ta, thật sự là trời không phù hộ."

 

Hoàng đế Bắc Du bệnh yếu là chuyện ai cũng biết, sao lại còn liên quan đến việc trời phù hộ hay không?

 

Nhìn vẻ mặt Mục Quân tươi cười, lòng ta thẳng tắp chìm xuống: "Là ngươi làm, ngươi sai người đốt kho lương thực?"

 

"Vài tòa kho lương nhỏ bé đó mà thôi, đợi khi ta đăng lâm ngôi vị chí cao, tự khắc sẽ phát chẩn cho bá tánh."

 

"Lương thực là huyết mạch của dân, ngươi phóng hỏa đốt kho, lòng dạ đáng diệt!"

 

Ta lời lẽ không hay, song Mục Quân vẫn không hề bị ảnh hưởng, thờ ơ nói:

 

"Từ khi thừa kế tước vị Hầu, ta đã biết, muốn hoàn toàn không bị người khác kiềm chế, chỉ ngồi lên chiếc ghế rồng kia. Để đạt được mục đích, dĩ nhiên phải trả một cái giá nào đó."

 

"Cái giá ngươi phải trả chỉ là một mồi lửa, nhưng ngươi biết số lương thực đó đại diện cho bao nhiêu sinh mạng con người không!"

 

Mục Quân đứng dậy, nhìn xuống đám người đang chạy tán loạn trên phố.

 

"Mạng tiện dân, cũng xứng đáng được gọi là mạng sao?"

 

Không châm chọc, cũng chẳng giận dữ, Mục Quân chỉ nhàn nhạt hỏi, như thể mọi thứ đều nhẹ bẫng trôi qua.

 

Thật quá hoang đường!

 

Ta nhìn thẳng Mục Quân: "Vương hầu tướng lĩnh, há dòng dõi?"

 

Mục Quân chợt cúi mắt, vươn tay kìm chặt cằm ta.

 

"A Hòa, nàng nói gì?"

 

"Ta nói, Vương hầu tướng lĩnh, há dòng dõi!"

 

Mục Quân hít sâu một hơi, nén sự bất mãn, hé môi cười khẽ:

 

"Không sao, đợi khi ta trở thành Hoàng đế, để nàng vào cung, trở thành chủ tử, nàng sẽ không còn nghĩ như vậy nữa."

 

--- Chương 12 ---

 

Tết Nguyệt Triều đã trở thành một cục diện hỗn loạn, duy chỉ Định Chương Hầu phủ vẫn như thường.

 

Khắp các hang cùng ngõ hẻm kinh đô đều đồn rằng Hoàng đế đã chọc giận thần linh, dẫn đến trời phạt.

 

Nghe nói vị Hoàng đế vốn đã bệnh yếu lại nôn ra m.á.u không ngừng, không biết còn gắng gượng được mấy ngày.

 

Mục Quân tâm trạng khá tốt, không còn ngày ngày cho ta uống thuốc mê, tay chân ta cuối cùng cũng không còn mềm nhũn nữa.

 

Trong tay hắn nắm giữ binh quyền, chỉ đợi Hoàng đế băng hà, sẽ bức cung đoạt vị.

 

Những ngày tháng đầy cảnh giác và lo âu đó kéo dài năm sáu ngày, ta gặp lại Khâu Tương Tương.

 

Y phục trắng, tóc đen, đến trong đêm khuya, Khâu Tương Tương giờ đây đẹp như tiên nữ giáng trần.

 

Thấy ta cũng ở đây, Khâu Tương Tương kinh ngạc liếc nhìn ta một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.

 

Mục Quân thấy Khâu Tương Tương, chỉ hỏi một câu: "Thuốc đã cho người đó uống chưa?"

 

"Hầu gia yên tâm, Bệ hạ vẫn luôn tin tưởng ta."

 

 

Chương trước
Chương sau