Chương 4
13
Dù bản thân không muốn chuyển đến lắm, nhưng Lương Mộ Đồng rất kiên quyết, nhất định phải đi cùng tôi về trường lấy hành lý.
Thêm vào đó, dì Vương vừa thấy tôi đã kéo tay tôi thở ngắn than dài: “Sao lại gầy đi rồi? Rốt cuộc là có ăn uống đàng hoàng không?”
“Kiều Kiều, cứ nghe lời nhị thiếu gia đi, chuyển về đây ở, dì Vương sẽ vỗ béo con.”
Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định ở lại đây.
Dù sao, mỗi ngày được ăn cơm dì Vương nấu, lại còn có chú Trần lái xe đưa đón đi học, không có cuộc sống nào hạnh phúc hơn thế này.
Cuộc sống như thể quay trở lại những ngày xưa.
Buổi sáng, chú Trần sẽ căn cứ vào thời khóa biểu lần lượt đưa ba chúng tôi đến trường. Buổi chiều, lại lần lượt đón chúng tôi về.
Căn nhà này tuy không lớn bằng biệt thự nhà họ Lương. Nhưng cũng đầy đủ tiện nghi: phòng gym, bể bơi nước nóng, rạp chiếu phim tư nhân…
Vì vậy, chúng tôi hầu như không nán lại bên ngoài, phần lớn thời gian học xong ở trường là về nhà. Thời gian rảnh thì ở nhà xem phim, bàn luận đủ thứ tin tức phiếm trên bàn ăn.
Tất nhiên, chỉ giới hạn giữa tôi và Lương Mộ Đồng. Lương Mộ Phàm sẽ không tham gia vào những chủ đề trẻ con này.
Giống như hồi nhỏ, mỗi lần ăn cơm, gặp món gì chúng không thích, chúng vẫn nhờ tôi nhặt ra.
Thật là!
Từ năm tôi mười tuổi bắt đầu làm “thợ nhặt rau” cho hai đứa nó, cho đến tận bây giờ, tôi đã hai mươi tuổi rồi vẫn là thợ nhặt rau của chúng.
Thực ra tôi rất khó hiểu, không thích hoa tiêu, không thích hành, không thích thì là, bảo dì Vương nấu ăn đừng bỏ vào chẳng phải xong sao.
Nhưng Lương Mộ Đồng có cái lý lẽ cùn của riêng nó.
“Làm thế sao được, gia vị là linh hồn của mỗi món ăn, em có thể không ăn, nhưng không thể không bỏ.”
Cạn lời.
14
Tháng 11, một cô giúp việc phụ trách dọn dẹp nhà có chuyện ở quê nên xin nghỉ việc. Thế là tôi đăng thông tin tuyển dụng lên mạng.
Chiều hôm đó, có người đến phỏng vấn.
Một cô gái rất trẻ, trông gần như không lớn hơn tôi là bao.
Đúng lúc tôi đang ngạc nhiên vì cô gái trẻ như vậy lại đi xin làm tạp vụ, thì bình luận hiện ra:
【Đoàng đoàng đoàng, nữ chính xuất hiện long trọng.】
【Không hổ là em bé nữ chính, gương mặt ngọt ngào, xinh đẹp làm sao, thảo nào làm hai anh em phản diện mê mẩn.】
【Người ta là mặt trời nhỏ mà, tất nhiên phải hợp với nhân vật rồi.】
【Thực ra tôi thấy Giang Kiều cũng xinh mà, kiểu sắc sảo, lạnh lùng.】
【Xinh đến mấy cũng chỉ là người qua đường, giờ nữ chính xuất hiện rồi, cô ta nên tránh chỗ mát mà đứng đi.】
【Ai hiểu lòng tôi không, tôi thật sự không muốn thấy hai anh em vì một cô nữ chính mà tan cửa nát nhà, tôi chỉ muốn thấy Giang Kiều và hai anh em nhà họ Lương sống hòa thuận, hạnh phúc bên nhau thôi.】
【Đúng rồi đúng rồi, Giang Kiều, mau đuổi nữ chính đi, tuyệt đối đừng để cô ta tiếp cận Lương Mộ Phàm và Lương Mộ Đồng.】
【Mấy người đang nói cái gì vậy? Hai anh em nhà họ Lương là phản diện trong sách, đó là sự thật không thể chối cãi, và việc nảy sinh tình cảm với nữ chính cũng là số phận đã được sắp đặt.】
【Số phận gì chứ, phản diện thì đáng chết à? Họ không thể tránh xa nữ chính hơn sao?】
【Đúng đó, số phận của hai anh em phản diện đã bị Giang Kiều thay đổi một lần rồi, chẳng lẽ Giang Kiều không thể thay đổi số phận cho họ thêm lần nữa sao?】
Từng dòng bình luận lướt qua trước mắt tôi, trong lòng tôi thoáng chút bàng hoàng.
Thay đổi số phận cho Lương Mộ Đồng và Lương Mộ Phàm thêm một lần nữa? Tôi thật sự có thể làm được sao?
Do dự ba mươi giây, tôi nói với cô gái trước mặt:
“Em trông vẫn còn là học sinh phải không? Xin lỗi, chúng tôi cần tuyển cô giúp việc toàn thời gian, có lẽ em không phù hợp.”
Cô gái cắn môi, giọng nói đáng thương: “Chị ơi, em là tân sinh viên khoa Luật trường A, ở đây gần trường em, đi làm thêm rất tiện. Em thật sự cần công việc này, chị có thể cân nhắc lại được không?”
Khoa Luật trường A? Chẳng phải là cùng trường, cùng chuyên ngành với Lương Mộ Đồng sao?
【Nữ chính cũng đáng thương mà, bà cô bị bệnh, cô ấy cần kiếm tiền.】
【Giang Kiều đang làm gì vậy? Cô ta chỉ là người qua đường, dám ngăn cản nữ chính và phản diện quen nhau.】
【Tôi nhớ trong nguyên tác, nữ chính được nhận công việc tạp vụ này, trong quá trình ngày đêm chung sống, cô ấy đã cứu rỗi hai anh em phản diện từng bị hành hạ và tổn thương thời thơ ấu, khiến cả hai lần lượt yêu cô ấy.】
Nếu đã như vậy. Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Nếu em muốn tìm việc, không xa đây có một quán cà phê tên là Mỹ Sự, do anh trai của một người bạn chị mở, họ đang tuyển người, lương bổng rất tốt, chị giới thiệu WeChat của anh ấy cho em, em có thể làm bán thời gian theo giờ.”
Ánh mắt cô gái thoáng qua vẻ thất vọng, sau đó gượng cười một cái.
“Vâng, em cảm ơn chị.”
【Người qua đường hèn hạ, vô liêm sỉ quá, cô ta đang cưỡng ép thay đổi cốt truyện.】
【Tôi lại thấy Giang Kiều làm đúng, để nữ chính tránh xa Lương Mộ Đồng và Lương Mộ Phàm càng xa càng tốt.】
【Làm cái quái gì vậy, thế thì còn gì để xem nữa.】
【Đúng đó, tôi muốn xem quá trình phản diện sa ngã vì nữ chính.】
【Tôi nghĩ cốt truyện của một cuốn sách không thể dễ dàng bị một người qua đường chi phối như thế, có lẽ sẽ có twist.】
15
Dòng bình luận cuối cùng đã nói đúng, tôi quả thực không có khả năng chi phối cốt truyện.
Chiều hôm sau, tôi vừa về đến nhà từ trường, đã thấy nữ chính Lâm Na Na ở phòng khách tầng một.
“Kiều Kiều, cô bé này đến đây xin việc, nghe nói bà cô bị bệnh, nó cần kiếm tiền chữa bệnh cho bà, dì thấy tội nghiệp, nên giữ nó lại rồi.”
Dì Vương kéo tôi sang một bên, nói nhỏ.
Tôi không thể phản bác ý kiến của dì. Dì Vương đã làm việc ở nhà họ Lương hơn hai mươi năm, ngay cả trước mặt lão gia, lời dì nói cũng có trọng lượng nhất định.
Có lẽ đây chính là sức mạnh của cốt truyện. Tôi không thể ngăn cản, và hoàn toàn không thể ngăn cản.
Lâm Na Na ngượng nghịu nói với tôi: “Chị ơi, em xin lỗi, em thấy công việc ở quán cà phê không hợp với em lắm, nên muốn đến đây nói với chị một tiếng, nhưng dì Vương lại…”
Tôi đoán được cô ấy định nói gì, cười gượng một cái.
“Không sao, vậy em cứ làm tốt công việc đi.”
Buổi tối, Lương Mộ Đồng và Lương Mộ Phàm lần lượt về nhà.
Lâm Na Na sững sờ nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, mắt sáng lên, giọng nói vui mừng: “Lương Mộ Đồng?”
Ánh mắt không hiểu chuyện gì của đối phương chiếu thẳng vào cô, quét nhẹ một vòng.
“Cô là ai?”
Lâm Na Na hơi đỏ mặt.
“Cậu có lẽ không biết tôi, tôi cũng là tân sinh viên năm nhất khoa Luật trường A, tôi tên là Lâm Na Na.”
Lương Mộ Đồng hờ hững gật đầu.
Cô gái dường như còn muốn hỏi han gì đó, nhưng thấy thái độ xa cách của đối phương, lại ngượng ngùng im lặng.
Giây tiếp theo.
Cô ấy lại mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa.
Lương Mộ Phàm mặc một chiếc sơ mi xám và quần dài đen, cả người trông cao ráo, thanh lịch.
Nó bước vào phòng khách với ánh mắt lãnh đạm, không hề để ý trong nhà có thêm một gương mặt mới, đi thẳng lên lầu hai.
Lương Mộ Phàm hơi mắc chứng sạch sẽ, việc đầu tiên khi về nhà mỗi ngày là tắm rửa.
Động tác định chào hỏi của Lâm Na Na cũng cứng đờ theo, cô cứ ngây người nhìn đối phương đi lên lầu.
16
Sau vài ngày làm việc ở đây, Lâm Na Na bắt đầu quen tay.
Vì là làm thêm, cô ấy chỉ có thể đến làm việc sau khi tan học. Mỗi ngày làm khoảng bốn tiếng.
Cô ấy rất tinh ý. Sau khi hoàn thành công việc của mình, cô ấy còn chủ động giúp dì Vương chia sẻ việc nhà bếp.
Tối thứ Sáu, có lẽ vì là cuối tuần nên có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.
Lâm Na Na luôn ở trong bếp giúp dì Vương. Khi tôi xuống lầu, cô ấy đã chu đáo múc cơm cho chúng tôi.
Thậm chí còn giúp Lương Mộ Đồng nhặt hết ớt băm trong món cá om đầu ớt, lại còn giúp Lương Mộ Phàm nhặt hết tía tô trong món tôm hấp.
Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô ấy đã nắm rõ thói quen ăn uống của hai anh em này.
Đến bữa ăn, Lương Mộ Đồng nhìn miếng cá đã được nhặt sạch sẽ trước mặt, khẽ nhíu mày.
“Dì Vương, lấy cho cháu cái bát.”
Khi cái bát được mang đến, Lương Mộ Đồng lại gắp một miếng cá từ đĩa cá om đầu ớt, đặt trước mặt tôi. Mắt ánh lên hy vọng, giọng điệu pha chút nũng nịu: “Chị, nhặt giúp em với.”
Tôi liếc nó một cái, cảnh cáo: “Đừng có làm màu.”
“Xin chị mà.”
“Cút.”
Bình thường không có ai nhặt giúp thì thôi, bây giờ có người nhặt rồi lại còn làm bộ làm tịch như thế, tôi không chiều đâu.
Lương Mộ Đồng thở dài, thu bát của mình về, vẻ mặt khổ sở.
“Chị thật là keo kiệt.”
Lương Mộ Phàm cũng không động đến bát tôm trước mặt, không nếm thử một con nào. Lúc dọn bát đĩa, sắc mặt Lâm Na Na không được tốt lắm.
Dì Vương an ủi cô ấy: “Cháu đừng để bụng, hai thiếu gia nhà dì không thích người khác nhặt rau cho, ngay cả dì nhặt chúng cũng không ăn, trừ Giang Kiều, chúng không thích người khác động vào bát của chúng.”
【Hề hề, bây giờ chê nữ chính bao nhiêu, sau này sẽ cưng chiều bấy nhiêu.】
【Đây là tiết tấu truy thê hỏa táng tràng rõ ràng rồi, hai anh em phản diện cứ chờ bị vả mặt đi.】
【Thương em bé nữ chính quá, tất cả là tại Giang Kiều cái đồ qua đường, cướp hết vai của em bé nhà ta.】
【Yên tâm, hai anh em nhà họ Lương định mệnh là của nữ chính, không ai cướp được đâu.】
Sau khi Lâm Na Na xuất hiện, ác ý trong bình luận đối với tôi dường như cũng nhiều hơn.
Tôi cố gắng giữ tâm lý bình ổn, không để bản thân suy nghĩ nhiều.