Chương 9
4
Lần này, vẫn chưa đến bước cuối cùng nhưng tôi như đã chết một lần.
Đó là một cảm giác chưa từng trải nghiệm.
Không thể diễn tả.
Không cần trải qua đau đớn, mà vẫn có thể cảm nhận niềm vui như thiên đường.
Nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể mình không còn bài xích Lương Mộ Phàm nữa.
Dù sao tôi cũng đến tuổi rồi, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Có những thứ mua trên Tiểu Hồng Thư còn phải tốn tiền. Cái này của cậu ta không chỉ miễn phí, mà còn sạch sẽ vệ sinh.
Ngoài ra, cậu ta còn cung cấp dịch vụ sau khi kết thúc, xong xuôi còn khiêm tốn hỏi tôi cảm thấy thế nào.
“Chị, ổn không?”
Tôi cuối cùng cũng trải nghiệm cái gọi là “thời gian hiền triết” mà mấy cậu con trai hay nói.
Thanh tâm quả dục, không ham muốn.
Nghe vậy, tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ: “Tạm được.”
Hoàn toàn không nhận ra hai chữ đó đã giáng một đòn vào Lương Mộ Phàm.
Cho đến sáng hôm sau, bình luận lên sóng:
【Giang Kiều, tối qua màn hình đen thui đó hai người rốt cuộc làm gì vậy? Lương Mộ Phàm bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi.】
Tôi chưa kịp phản ứng.
“Cậu ta bị sao?”
【Khụ khụ, chúng tôi cũng muốn biết, nhưng màn hình điện thoại cậu ấy toàn là mã hóa, hệ thống tự động che lại, chúng tôi chẳng thấy gì cả.】
【Theo quan sát của chúng tôi, cậu ấy hình như đang học kỹ năng về chuyện đó, cô hiểu mà.】
【Nên chúng tôi mới muốn hỏi cô mà, hai người… tối qua… thành công rồi sao?】
Tôi thực sự không muốn thảo luận chuyện này với một đám bình luận, nên trả lời nghiêm túc:
“Không có, tối qua chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả.”
Bình luận im lặng tập thể một lúc.
【Cậu ấy chẳng lẽ là “nhanh” sao.】
【Lần đầu của con trai đều như vậy, cô tuyệt đối đừng để trong lòng, cũng tuyệt đối đừng nghi ngờ khả năng của cậu ấy.】
【Đúng vậy, trong nguyên tác cậu ấy nhốt nữ chính ở trang viên này, nữ chính ngày nào cũng tìm cách trốn, cậu ấy tức giận là phạt cô ấy, thường làm liên tục cả tiếng đồng hồ, làm nữ chính ngất xỉu luôn.】
Tôi: …
【Đúng đúng đúng, với lại lúc đó cậu ấy đã hai mươi tư tuổi rồi, hai mươi tư còn lợi hại như vậy, Lương Mộ Phàm bây giờ mới mười tám, lần đầu chẳng phải phải hai tiếng sao.】
Tôi lại: …
5
Lương Mộ Phàm giữ lời. Ngày hôm sau, cậu ta quả nhiên dẫn tôi đi nội thành.
Chính lúc này tôi mới phát hiện, mình hoàn toàn không ở Hải Thành, cũng không ở thành phố Hồ. Mà là ở một thành phố khác cách đó ba trăm km.
Tôi mất hết hứng thú đi dạo. Ban đầu còn muốn hẹn hai người bạn cùng lớp đi ăn uống, trò chuyện về tình hình gần đây.
Bây giờ ở đây xa lạ, không quen biết một ai. Ăn uống gì nữa? Nói chuyện với ai?
Có lẽ nhận thấy sự uể oải của tôi, Lương Mộ Phàm giải thích: “Tiểu Đồng gần đây đang điên cuồng tìm em, tôi phải cẩn thận một chút. Đợi khoảng hai tháng nữa, chúng ta cùng đi châu Âu chơi được không?”
Tôi thực sự không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
“Nếu nó cứ tìm tôi, cậu sẽ cứ nhốt tôi ở đây mãi sao?”
“Tất nhiên là không. Nghỉ đông này tôi sẽ vào Lương thị thực tập, đến lúc đó tôi sẽ nói với ông nội về chuyện của chúng ta. Tiểu Đồng nó dù có bất mãn đến đâu, cũng không thể cãi lời ông nội.”
Chưa chắc đâu.
Tôi nhớ đến bình luận nói, trong nguyên tác tiểu thuyết, Lương Mộ Đồng vì nữ chính mà không chỉ cãi lời cụ già, mà còn tương tàn với anh trai mình.
Tôi không nói Lương Mộ Đồng sẽ làm thế vì tôi. Mà là, trong cuốn tiểu thuyết này, có lẽ nhân vật của nó đã được định hình như vậy.
Khoan đã! Tôi nhẩm lại lời cậu ta trong đầu.
“Cậu định nói gì với ông nội? Chuyện gì của chúng ta?”
Lương Mộ Phàm cụp mắt, khóe môi cong lên một vòng cung.
“Sao? Không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?”
Chịu trách nhiệm? Cậu cũng dám nói. Tôi làm gì cậu đâu? Toàn bộ là cậu dùng mọi mưu kế để quyến rũ tôi chứ.
Tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu ta: “Lương Mộ Phàm, nếu cậu không sợ làm ông nội tức chết, thì cứ việc nói với ông ấy.”
Đối phương mắt đen láy, suy nghĩ một lát, vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng: “Giang Kiều, chuyện này em không cần lo lắng, cứ để tôi lo.”
“Tôi có thể nói cho em hai điều: Ông nội không cố chấp như em nghĩ đâu.
Dù em có chuẩn bị chịu trách nhiệm với tôi hay không, tôi cũng sẽ trói em bên cạnh tôi. Từ giây phút này, không một ai có thể cướp em khỏi tôi, kể cả Lương Mộ Đồng.”
Tôi không muốn tranh cãi với cậu ta về chuyện này nữa. Trong xe im lặng, cuối cùng hai người đều kết thúc không vui vẻ gì.
6
Cuối tuần trôi qua, Lương Mộ Phàm buộc phải trở lại trường học. Cậu ta lại dặn dò tôi không được chạy lung tung.
Hừ. Tôi muốn chạy lung tung đấy, vệ sĩ của cậu ta có đồng ý không?
Điều đáng mừng là, kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi gần đây có tiến bộ. Cũng đã quen thuộc với con ngựa Mông Cổ trắng đó hơn.
Có lẽ một ngày nào đó, tôi có thể cưỡi nó mà bỏ trốn.
Một tuần sau, Lương Mộ Phàm mới trở lại. Tôi đang cưỡi con ngựa Mông Cổ đi dạo, cậu ta đứng đối diện nhìn từ xa, dường như ngây người một lúc.
Màn đêm dần buông, tôi chạy hai vòng rồi mới dừng lại.
Lương Mộ Phàm bước đến chỗ tôi, vẫn là chiếc sơ mi đen phẳng phiu, cặp kính gọng mỏng màu vàng nhạt, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng tự nhiên.
Lại gần, cậu ta tự nhiên nắm lấy tay tôi.
“Kỹ thuật cưỡi ngựa của em càng ngày càng tốt.”
Tôi dừng bước, liếc nhìn cậu ta một cái.
“Cũng tạm được.”
“Ăn cơm chưa?” Cậu ta hỏi.
“Rồi.”
Hai người trở về biệt thự. Tôi hơi nóng, muốn lên lầu tắm. Lương Mộ Phàm theo sát tôi, vừa đến hành lang tầng hai đã vội vàng đè tôi vào tường, hai tay ghì chặt lấy eo tôi.
Ngay khi nụ hôn nóng bỏng sắp đặt xuống.
Tôi quay đầu đi, nhàn nhạt mở lời: “Lương Mộ Đồng, trong lòng em, chị ngu ngốc đến mức nào, nghĩ rằng em đeo kính gọng vàng, thay bộ quần áo, chị sẽ không nhận ra em sao?”
Động tác đối phương cứng đờ.
Im lặng rất lâu, nó mới trút bỏ lớp ngụy trang, ôm tôi vào lòng. Giọng nói nghe khàn khàn, như có hạt cát trộn vào, còn mang theo chút ấm ức.
“Chị, em không cố ý lừa chị.”
“Ở đây toàn là người của anh hai em, nếu không giả dạng anh ấy, em không thể vào được.”
Tôi thở dài. Thằng nhóc này dường như gầy đi một chút. Vừa nãy nhìn thấy, dưới mắt có vẻ mệt mỏi rõ rệt, hiển nhiên là mấy hôm nay ngủ không ngon.
Lòng tôi mềm nhũn, giọng nói dịu đi: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Nó thút thít nói.
“Muốn ăn gì, chị đi bảo nhà bếp làm.”
Lương Mộ Đồng ôm tôi chặt hơn, như sợ tôi chạy mất.
“Không cần, em chỉ muốn ôm chị thật chặt.”
“Chị, chị có biết em tìm chị khổ sở đến mức nào không.”
Đợi thằng nhóc này ôm đủ, tôi mới xuống lầu bảo dì giúp việc nấu một bát mì mang lên. Canh chừng nó ăn xong, tôi hỏi bâng quơ một câu:
“Anh trai em đâu?”
Lương Mộ Đồng đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt phẫn nộ: “Em không muốn nhắc đến anh ấy.”
“Em không muốn nhắc đến anh ấy thì tùy, nhưng chị cần phải nói với em, anh ấy là anh ruột của em, dù em có làm gì, cũng phải cẩn thận.”
Đối phương hướng ánh mắt về phía tôi, giữa lông mày pha chút ghen tuông, hậm hực nói: “Yên tâm, anh ấy chưa chết được đâu.”
Nghe câu trả lời này, tôi cũng không lo lắng nhiều nữa.
“Thôi được rồi, cũng muộn rồi, chị đi tắm, em tìm đại một phòng mà ngủ đi.”
“Chị, em cũng muốn tắm, chị giúp em tìm một bộ quần áo để thay được không?”
Nghe vậy, tôi đành vào phòng Lương Mộ Phàm tìm một bộ đồ ngủ chưa bóc tem đưa cho nó.
Lương Mộ Đồng đi rồi, tôi ngâm mình trong bồn tắm một lúc. Tắm xong, định nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành.
Cửa phòng lại bị gõ.
Lương Mộ Đồng mặc một chiếc áo ngủ lụa màu tối, đứng ngoài cửa, nhìn tôi với vẻ đáng thương như hồi nhỏ.
“Chị ơi, em không ngủ được, em ở trong phòng chị một lát được không?”
Tôi cảnh giác, đang nghĩ cách từ chối.
“Em thật sự rất nhớ chị, mấy hôm nay em không ngủ ngon, không biết có phải bị chứng mất ngủ rồi không.”
Dù nó nói nghe thực sự tội nghiệp, nhưng tôi vẫn hơi do dự. Dù sao bây giờ không còn là hồi nhỏ, chúng tôi đều đã lớn rồi.
Đúng lúc tôi đang phân vân, bình luận khẩn cấp lên sóng:
【Giang Kiều, tôi khuyên cô nên đồng ý.】
【Lúc cô đi tìm đồ ngủ, Lương Mộ Đồng đã kiểm tra kỹ phòng cô, kết quả thấy hai chiếc bàn chải trên bồn rửa tay, cô không thấy ánh mắt cậu ấy đột nhiên tối sầm lại đâu, ngay cả ảnh đế cũng không diễn được sát khí đó.】
【Đúng đúng đúng, chắc là cậu ấy đã đoán ra chuyện giữa cô và Lương Mộ Phàm rồi.】
【Lương Mộ Đồng tất nhiên sẽ không làm gì cô, nhưng với Lương Mộ Phàm thì chưa chắc đâu, dù sao hai anh em mới đánh nhau một trận tàn bạo hôm qua.】
Lòng tôi lạnh đi.
Chiếc bàn chải đó quả thực là của Lương Mộ Phàm dùng mấy hôm trước.
Không ngờ lại bị bại lộ vì chuyện này.
Da đầu tê dại, tôi quay ngoắt 180 độ, đổi lời ngay: “Vào đi.”
Trong phòng còn có một chiếc ghế sofa, Lương Mộ Đồng tự nhiên ngồi xuống đó.
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình. May mà có tiên kiến, bộ tôi chọn khá kín đáo. Dù ở chung phòng với một người đàn ông như thế này cũng không ngại.
“Mấy ngày nay chị luôn ở đây sao?” Lương Mộ Đồng đột nhiên mở lời.
Tôi tăng cường cảnh giác.
“Ừ, đúng vậy.”
Đối phương trầm ngâm một lát, rồi thâm trầm nói: “Hôm đó, tại sao chị lại bỏ trốn? Lời tỏ tình của em làm chị hoang mang đến thế sao?”
Câu hỏi này, tôi quyết định chọn câu trả lời ít sai sót nhất.
“Tiểu Đồng, thực ra bao nhiêu năm nay, chị vẫn luôn coi em là em trai, chị tin em cũng hiểu.”
“