Nhờ Đạn Mạc Nhắc Nhở, Ta Đá Bay Tra Nam Để Làm Hoàng Hậu

6

12

Cung yến vừa kết thúc, Giang Lệnh Chu đã đầy vẻ lo lắng chặn đường ta:

"Ta biết Bệ hạ làm vậy là để giải vây cho muội. Bây giờ chúng ta hãy đi gặp Người để nói cho rõ ràng. Chỉ cần muội không làm khó Uyển Nhi, bằng lòng để nàng ấy vào cửa với thân phận bình thê, chúng ta sẽ lập tức thành thân."

【Giang Lệnh Chu điên rồi sao? Một tên quan thất phẩm hèn mọn mà dám cầu xin Công chúa tiếp nhận Triệu Uyển Nhi làm bình thê?】

【Vốn tưởng nữ phụ là hạng Công chúa rỗng tuếch, không ngờ nàng ta lại biết múa kiếm, mà còn múa đẹp như vậy, hoàn toàn khác xa với lời đồn.】

【Nữ phụ từ nhỏ lớn lên cùng Bệ hạ, cầm kỳ thi họa kiếm thuật không thứ gì không thông. Chỉ là sau này vì thích Giang Lệnh Chu và Tống Chiêu mà đem hết tâm tư đặt lên người họ, bỏ bê công khóa mà thôi.】

【Nữ phụ mau đồng ý đi, Giang Lệnh Chu khó khăn lắm mới chịu cưới nàng, đừng để lỡ mất hôn sự này.】

Đúng thế, không lẽ nàng ta thật sự muốn gả cho Bệ hạ làm Hoàng hậu sao?】

Tống Chiêu cũng hổn hển chạy tới, vội vã lên tiếng:

"Đợi sứ thần Tây Vực đi rồi, ta sẽ xin Bệ hạ ban hôn cho chúng ta. Nhưng tiên quyết là muội phải hứa với ta một điều, sau này không được làm khó Uyển Nhi nữa."

【Trời ạ! Nữ phụ chắc tối nay sướng phát điên mất, hai gã thanh mai trúc mã cùng lúc cầu cưới, nàng ta sẽ chọn ai đây? Ta tò mò quá.】

【Nữ phụ hẳn là sẽ gả cho Bệ hạ thôi. Dù sao người cũng đã công khai tuyên bố nàng là Hoàng hậu rồi. Với tính cách điên rồ của Bệ hạ, nàng mà không gả chắc chắn sẽ bị nhốt vào mật thất lần nữa.】

【Ta thấy chưa chắc đâu, nữ phụ luôn muốn gả cho hai gã kia, nay họ đã chịu buông lời, dù c.h.ế.t nàng ta cũng sẽ cầu Bệ hạ ban hôn cho họ thôi.】

Lý công công tươi cười bước tới, rõ ràng ông ta đã đứng nép một bên nghe lỏm nãy giờ:

"Hoàng hậu nương nương, Bệ hạ đang đợi người ở bên bờ Ngự hồ phía trước."

Nghe thấy cách xưng hô này, sắc mặt Giang Lệnh Chu và Tống Chiêu thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi.

13

Tạ Vô Diễn chắp tay đứng bên bờ Ngự hồ, khoác trên mình long bào thêu chỉ vàng uy nghiêm, khí chất cao quý bẩm sinh không thể xâm phạm.

"Uẩn An, từ năm muội tám tuổi đến bên cạnh mẫu hậu, trẫm đã thích muội rồi. Lúc đó muội nhỏ xíu, suốt ngày khóc nhè, trẫm còn đặc biệt làm diều giấy để dỗ muội, muội còn nhớ không?"

"Dĩ nhiên là nhớ. Hoàng huynh làm cho muội con diều khổng lồ, suýt chút nữa đã đưa muội bay thẳng lên trời, cũng may mẫu hậu phát hiện kịp thời, nếu không muội chẳng còn đứng đây đâu."

"Hoàng huynh còn nấu cháo thịt nạc cho muội, kết quả là gạo vừa cho vào đã múc ra, muội ăn xong mẻ mất một chiếc răng."

Tạ Vô Diễn: "..."

Người khẽ ho một tiếng, không muốn nhắc lại những chuyện mất mặt đó nữa.

Suy nghĩ một lát, người quyết định thành thật về chuyện mật thất:

"Nơi muội tỉnh dậy hôm đó là mật thất trẫm đặc biệt chuẩn bị. Những năm qua muội luôn đi theo họ, trẫm đố kỵ đến phát điên, không ít lần nảy ra ý định muốn giam cầm muội lại. Hôm đó nghe tin muội lại đi tìm Giang Lệnh Chu, trẫm nhất thời giận dữ nên mới sai người bắt muội về. Uẩn An, trẫm muốn cho muội một cơ hội cuối cùng, nếu muội vẫn muốn gả cho họ, trẫm sẽ ban hôn sau khi sứ thần rời đi."

Tạ Vô Diễn căng thẳng siết c.h.ặ.t nắm tay.

Ta mỉm cười thản nhiên nhìn người:

"Hoàng huynh, chuyện mật thất muội đã sớm biết rồi. Muội bằng lòng gả cho người, đây là kết quả muội đã suy nghĩ rất kỹ."

Cơ thể Tạ Vô Diễn khựng lại trong giây lát: "Uẩn An, muội thật sự nghĩ kỹ rồi sao?"

Ta gật đầu, người vui sướng bế thốc ta vào lòng, chẳng còn chút dáng vẻ trầm ổn của một vị đế vương.

【Nữ phụ quả nhiên biết chuyện mật thất rồi! Hôm đó ta đã cảm thấy nàng ta không đúng lắm, miệng thì nói sợ nhưng mắt chẳng chút sợ hãi nào. Hóa ra nàng ta diễn kịch bấy lâu nay. Nhưng làm sao nàng ta biết được chứ?】

【Nữ phụ vậy mà chọn vị Bệ hạ điên cuồng này sao? Ta cứ tưởng nàng ta sẽ chọn một trong hai gã kia, hoặc thu nạp cả hai vào phủ Công chúa chứ.】

【Hai gã kia tốt đâu? Cưới nữ phụ mà còn ra điều kiện không được làm khó Triệu Uyển Nhi, làm như nữ phụ không họ thì không sống nổi ấy? Đào đâu ra cái sự tự tin đó vậy!】

【Ha ha ha cười c.h.ế.t ta mất, nỗi khổ của nữ phụ thuở nhỏ đều do Bệ hạ ban tặng: suýt bay theo diều, ăn cháo gãy răng.】

Ta nhớ lại lời Tạ Vô Diễn nói trong mật thất: "Hoàng huynh, người nói hôm đó muội lại lừa người, muội lừa người khi nào?"

Tạ Vô Diễn trầm tư một lát: "Kiếp trước."

Ta: "???"

"Muội lẽ thấy hoang đường, nhưng trẫm thực sự ký ức của kiếp trước. Kiếp trước, trẫm đã ban hôn cho muội và Giang Lệnh Chu, vốn tưởng muội sẽ hạnh phúc, nhưng sau khi thành thân hắn chưa từng quan tâm muội, sau này còn dọn ra ngoài ở riêng với Triệu Uyển Nhi. Muội uất ức lâm bệnh, sức khỏe giảm sút. Muội từng bảo sẽ đợi trẫm dẫn thái y tới, nhưng khi trẫm đến nơi, muội đã hương tiêu ngọc vẫn. Thế nên trẫm mới mắng muội là kẻ l.ừ.a đ.ả.o."

Ta: "..."

"Vì vậy kiếp này trẫm không muốn buông tay, dù phải nhốt muội vào mật thất trẫm cũng không muốn muội dẫm vào vết xe đổ. Không ngờ kiếp này muội lại tỉnh táo đến thế."

Ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng nhờ mấy dòng đạn mạc nhắc nhở thôi."

Tạ Vô Diễn nghe không rõ: "Cái gì?"

Ta lắc đầu, xoa xoa cánh tay: "Không gì, gió hồ buổi đêm lạnh quá, chúng ta mau đi thôi."

"Chúng ta" ư? Hai chữ này khiến lòng Tạ Vô Diễn nở hoa.

【Cái gì cơ? Ý là hai người này, một người ký ức tiền kiếp, một người nhìn thấy đạn mạc sao?】

【Trời đất ơi, ta đã bảo sao nữ phụ đột nhiên thông minh vậy, hóa ra nàng ta nhìn thấy lời chúng ta nói thật!!】

【Nữ phụ nhìn thấy từ bao giờ vậy? Không đúng, sao nàng ta lại nhìn thấy được?】

【Hóa ra nữ phụ không chọn Giang Lệnh Chu hay Tống Chiêu là vì chúng ta đã nhắc nhở nàng ta sao?】

Chương trước
Chương sau