
Nhớ Mãi Không Quên
Ta bị chính tay hắn g/i/ế/t c/h/ế/t, hồn phách tan biến.
Chỉ còn một hồn lạc vào luân hồi, ký ức tiền trần đều đã quên sạch.
Một ngàn năm sau, giữa rừng Tang Mộc, ta lại gặp hắn.
Hắn vẫn là Chiến Thần, còn ta chỉ hóa thành một con hồ ly nhỏ bé bình thường.
Một lần tham rượu say khướt, ta ngã vào lòng hắn, từ đó ăn chực uống không tại Lưu Vân Cung của hắn.
Một ngày kia, ta nằm trên giường hắn, lười biếng suy nghĩ:
[Tối nay ăn gì nhỉ?]
Hắn vén rèm bước vào, buông lỏng đai lưng ta, chậm rãi cúi người xuống.
“Ăn ta thế nào? Hoặc… để ta ăn ngươi.”